cho ra hồn. Thế nhưng, như vậy cũng tốt, sẽ chẳng có thời gian để anh suy
nghĩ những việc khiến anh phải phát điên phát khùng.
“Đúng vậy, đạo diễn đang gọi anh đó.”
“Vậy đi thôi.”
Lạc Hi đứng dậy, anh hơi choáng váng nên đứng dậy có vẻ khó khăn.
“Thế nhưng sức khỏe của anh…”
“Không sao đâu.”
Lạc Hi đi đến trường quay, một nhân viên trong phim trường trán đầy
mồ hôi chạy đến nói với anh, “Thật ngại quá, máy quay số một có chút vấn
đề, anh đợi một lát đi, xong ngay thôi.”
“Anh Lạc Hi, lại đây ngồi đi.”
Trong một góc phim trường, Thẩm Tường lên tiếng gọi Lạc Hi. Nhìn
thấy bên cạnh Thẩm Tường còn mấy chiếc ghế trống, Lạc Hi bước đến rồi
ngồi xuống, anh chẳng nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đám nhân viên
đang bận rộn với công việc của họ. Khiết Ni cũng theo anh qua đó ngồi.
Thẩm Tường lấy ra bình giữ nhiệt, cô nói với Lạc Hi, “Đây là canh
bảo mẫu của em nấu, vẫn còn ấm, đợi anh dậy để uống đó.”
“Cảm ơn, anh không muốn uống.” Lạc Hi khách sáo đáp lời, anh đưa
tay mở kịch bản ra bắt đầu ôn lại nội dung cảnh tiếp theo.
Thẩm Tường hơi ngượng, cô hơi mím môi lại rồi đột nhiên cất tiếng
nói, “À đúng rồi, anh đã đọc báo hôm nay chưa?”.
“Không có hứng.”