ngọn Kim Đỉnh núi Nga Mi, làm bạn với ngọn đèn và kinh Phật, sống đời
cô quạnh, không rời núi một bước."
"Sau đó thì sao?" A Kiệt nghe như nuốt từng lời.
"Không có sau đó!"
"Không có? Đang nghe hay!"
"Loạn đến thế chưa đủ à? Hai tỷ muội bọn họ bị giam trên núi Nga Mi
cả đời, không thể ló mặt ra làm bừa nữa. Trăm năm trôi qua, tức là ngày
nay, ta và ngươi lại có may mắn chứng kiến Hận lôi độc chưởng tái xuất
giang hồ! Một nhân sĩ võ lâm năm xưa từng tham gia vây bắt hai người
này, đã chép lại rằng ai trúng độc chưởng lưng sẽ tím đen, khi rạch ra thì
hôi thối kinh khủng."
"Mùi thối kinh khủng, chính là mùi của độc chưởng. Tay ai có mùi ấy,
kẻ đó chính là hung thủ, cho nên đại nhân mới cho thả chó đi truy lùng." A
Kiệt hiểu ra nhưng lập tức lại ngờ vực, "Hai bà bị giam giữ suốt đời, không
tái xuất giang hồ nữa, thì lấy đâu ra truyền nhân?"
"Chỉ có thể suy đoán mà thôi. Có lẽ ni cô Nga Mi nào đó hiếu học,
hoặc muốn tu luyện theo đường tắt, nên đã xin Diêu Kha Nhi dạy tuyệt kỹ
cho. Ta cho rằng Diêu Kha Nhi cũng không chịu nổi cô quạnh và càng
không muốn độc chưởng mình dày công nghiên cứu bị thất truyền nên đã
chiều ý họ, dạy chưởng pháp và kiếm pháp cho những người thành tâm.
Sau đó, đời này sang đời khác, họ truyền lại cho nhau."
A Kiệt hỏi, "Liệu có phải bao năm qua Đoạn Chỉ Ma không gây án ở
Giang Kinh là bởi y lưu lạc giang hồ rồi học được độc chưởng này?"
"Tại sao nhất thiết phải là Đoạn Chỉ Ma?" Lão Khâu bực mình.