danh "tận trung báo quốc", nhưng thật ra toàn làm những việc phải hổ thẹn
với trời. Cho nên, cởi bỏ mũ giáp rời khỏi kinh đô, nhìn qua tưởng là hành
động rời bỏ sự nghiệp ngay khi còn ở đỉnh vinh quang, kỳ thực là ông
không muốn tiếp tục sa ngã nữa.
Từ chức nhưng không về vườn, Lã Diệp Hàn lựa chọn làm một bổ
khoái bình thường, giúp dân đen xử lí vài ba vụ án vụn vặt, tích chút âm
đứac, mong sao sau khi hưởng trọn tuổi trời sẽ không bị đày xuống địa
ngục. Tuy nhiên, hiếm thấy bổ khoái tài ba nào được hưởng trọn tuổi trời,
và các vụ việc đến tay Lã Diệp Hàn cũng không hề vụn vặt.
Trong đó có một vụ, mà đám kể chuyện rong chúng ta thường gọi là
án Đoạn Chỉ! Hung thủ hoành hành ở Giang Kinh ba năm trời, hơn chục
nạn nhân đều là các cô gái trẻ, sau khi bị làm nhục đủ bề, bị giết, còn bị
chặt một ngón tay. Các nạn nhân này xuất thân khác nhau, tiểu thư khuê
các, thiếu nữ nhà lành, gái quê lam lũ, gái làng chơi... đủ cả. Rõ ràng, hung
thủ là kẻ cuồng sát khát máu chỉ nhằm hại phụ nữ vô tội chứ không có mục
đích rõ ràng.
Lã Diệp Hàn làm ở Đông Xưởng ba mươi năm, phá vô số vụ án kì
quái tàn độc, ông biết, phải gọi y bằng hai chữ "tà ma", võ công cao siêu lại
ranh mãnh cảnh giác, giỏi giấu mình. Trong vòng ba năm đã có vài bổ
khoái dạn dày kinh nghiệm phải bỏ mạng hoặc bị thương dưới lưỡi kiếm
của y. Chết, đều là một nhát xuyên tim. Bị thương, đều là ở đầu, quên bẵng
cả họ tên nhà cửa, không nhận ra thân thích, tinh thần điên loạn, bài tiết bừa
bãi, sống không bằng chết.
Trước thảm cảnh ấy, Lã Diệp Hàn thầm thề độc sẽ báo thù rửa hận cho
các đồng liêu, giành lại tôn nghiêm cho nha môn, diệt ma trừ ác cho bách
tính.
Nhưng suốt ba năm trời, hành tung của Đoạn Chỉ Ma chìm khuất giữa
sông nước Gianh Kinh, hi vọng bắt tội đồ về quy án ngày càng mong manh.