Mạc Tông Trạch lại gạt đi, đó là hung thủ tự bù đắp cho mình đấy. Bù
đắp cho cái gì á? Bù đắp cho nỗi cô đơn, suy tàn, sự nghiệp không như ý,
thậm chí là... liệt dương, vì ngón tay... không phải đại diện cho "của quý"
của đàn ông sao? Suy diễn xằng bậy của Mạc Tông Trạch lại được tri phủ
gật đầu tán thưởng, khiến Lã Diệp Hàn càng thêm uất ức.
Lã bổ đầu ngửa cổ tu một ngụm Nhất giang thu, thứ rượu mạnh nổi
tiếng trong vùng. Gần đây ông hay mất ngủ đến sáng, cô quạnh suốt đêm
dài dằng dặc, hồ lô rượu là bạn thân duy nhất và cũng là kẻ địch lớn nhất
của ông. Men rượu mạnh chẳng khác gì dao cùn cứa thịt cắt da, bào mòn
thể lực, nhưng cũng khiến ông tạm gác lại dằn vặt về lòng tự tôn và những
thành kiến, tạm quên đi nỗi buồn "công danh ba chục năm, chỉ còn là cát
bụi". Ông chợt nhớ đến bức họa Nhạc Phi treo ở đại sảnh Đông Xưởng, và
bức hoành "Bách thế lưu phương"* ở cổng vào. Lúc này, "Bách thế lưu
phương" lại trở thành sự châm biếm sâu cay dành cho Đông Xưởng, vì
hành động của họ đi ngược lại ý nghĩa con chữ. May thay, những trải
nghiệm ở Đông Xưởng cũng dạy cho Lã Diệp Hàn bài học, muốn dành
phần thắng thì phải biết không từ thủ đoạn. Đây là ưu thế lớn nhất của Lã
Diệp Hàn trong cuộc chiến nhằm đánh bại tà ma.
* Trăm năm còn mãi tiếng thơm.
Hung thử Đoạn Chỉ Ma trăm vụ trăm thắng, rồi y sẽ dần chủ quan xem
thường. Trên đời này đâu chỉ mình y biết bài binh bố trận?
Ngôi lầu nhỏ bên sông, cách đây bốn tháng có người đến ở, gồm một
quý phụ độc thân, một bà già giúp việc và một a hoàn. Quý phụ nọ mới góa
chồng, nhan sắc hơn đời, trang phục lộng lẫy, đồ đạc bày biện trong nhà
đều tao nhã quý giá. Nàng tinh thông cầm kì thư họa, biệt tài vẽ hoa.
Sự xuất hiện của nàng đương nhiên thu hút vô số tài tử phong lưu
vùng Giang Kinh. Người đã có gia thất, kẻ chưa vợ hoặc sắp thành thân đều
đua nhau tìm đến gặp gỡ, như đàn bướm ong đi tìm hoa thơm mật ngọt.