Lucien khóc thầm trong lòng, đây đều là những thứ hắn chưa kịp xử lí
xong. Mới nhìn qua sẽ thấy chúng có liên quan đến rác, nếu như liên tưởng
tới những thứ mà mình bán cho khu chợ trong mấy ngày hôm nay, với trí
thông minh của những người bình thường thôi cũng đủ biết được phương
pháp làm giàu của hắn.
Hơn nữa hắn chỉ hành động một mình, lại sợ bị người phát hiện nên
mỗi lần chỉ mang theo một ít thứ, kết quả số tiền kiếm được cũng khá ít.
Nhưng nếu băng xã hội đen Aaron khống chế đống rác bên bờ sông, với số
lượng nhân công cùng khả năng nắm giữ khu chợ của họ, nói không chừng
đây lại là một phương pháp kiếm bộn tiền. Cứ như thế, chắc chắn bọn họ sẽ
không từ bỏ phương pháp này, cho nên mình chỉ có thể kiếm một biện pháp
làm giàu khác.
Jackson thoáng nhìn qua đống rác trên tay Andrew, lắc đầu bĩu môi:
“Ta nghĩ là ta đã biết tên nhóc kia lấy được khối kim loại vụn kia từ đâu rồi,
ôi, cứ ba ngày Giáo hội lại dọn dẹp một lần, thế mà chúng ta lại không nghĩ
tới bên trong đống rác ở gần bờ sông Belen lại cất giấu ‘bảo tàng’. Rác từ
khu quý tộc, cung đình, trang viên ngoài thành, Hiệp hội âm nhạc, phường
rèn, công hội lính đánh thuê đều tập trung lại một chỗ ở bên bờ sông Belen.
Ha ha, rác trong mắt các quý tộc chưa hẳn đã là rác thật.”
Thực ra khi Jackson nghe Andrew và Magnus kể tới chuyện Lucien
chuyển rác từ Hiệp hội âm nhạc ra ngoài thành đã nghĩ tới chuyện này rồi,
lúc này chẳng qua chỉ là xác nhận lại thôi.
Sau khi phát biểu xong cảm nghĩ, Jackson cười rất hòa nhã: “Cảm ơn
Lucien đã chỉ cho những kẻ mê muội như chúng ta thấy được một con
đường sáng để làm giàu, chúng ta nên cảm ơn nó một cách nhiệt tình mới
phải, đi, đập nát mọi thứ trong nhà nó, tịch thu số tiền của nó, sau này ai
phát hiện ra nó thì hãy ‘cám ơn’ nhiệt tình một chút rồi đến chỗ ta nhận
chút thù lao.”