Jackson vừa định mở miệng đe dọa Lucien đã nghe thấy tiếng cười phì
phò của John: “Đánh hắn đi, xem như trả lại những gì lúc trước cậu phải
chịu.”
“Phù, được.” Lucien thở khẽ lại, giơ gậy gỗ lên cao, còn John thì dùng
chân hất người Jackson cho gã lật lại.
“Các ngươi dám…” Jackson vừa sợ vừa giận còn chưa kịp nói hết câu
đã thấy cây gậy gỗ trong tay Lucien lao mạnh xuống mặt mình.
Mấy cái răng bay lên, bắn ra một chút máu, Jackson kêu đau nhưng bị
sặc trong cổ họng, tai gã kêu vù vù cảm giác như không nghe thấy gì, trước
mắt là những ngôi sao màu vàng bay múa đầy trời.
Lần đánh này đã phá tan tư tưởng may mắn của Jackson, hai tên nhóc
này thật sự ra tay đánh gã.
“Ngươi, các ngươi muốn làm gì?” Jackson mở miệng hỏi, máu loãng
trong miệng nhiều đến nỗi khiến gã không nói được rõ câu, cảm giác như
bản thân đến từ một thế giới khác, xa xôi mờ ảo.
John đá văng con dao găm ở bên bụng Jackson, nghiêm túc nói:
“Chúng ta chỉ tới đòi lại công lí chính nghĩa thôi, ừm, đám côn đồ các
ngươi đánh Lucien, chúng ta đã đánh lại, nhưng phá hư đồ đạc trong phòng
Lucien, cướp tài sản của hắn thì các ngươi cần phải bồi thường.”
“Ngươi là John hả? Đánh nhau trên đường thế này không sợ quan trị
an sao? Không sợ bị hiệp sĩ Wien đuổi đi à? Nếu ngươi mất đi thân phận
người hầu kỵ sĩ chính thức, hê, nghĩ tới cha mẹ, anh em của ngươi đi.” Tai
của Jackson đỡ được một ít, đầu óc cũng khôi phục được chút tỉnh táo,
đoán được thân phận của John nên mở miệng đe dọa.
“Định dọa ai?” Lucien dứ dứ cây gậy gỗ trong tay, trải qua một phen
đánh nhau, cây gậy gỗ này hình như cũng gãy rồi.