Hắn đối với Lucien cực kì hài lòng.
Ánh mắt ước ao của Herodotus, Colin, Renee khi nhìn Lucien pha lẫn
chút đố kị nhàn nhạt .
Theo Victor học tập năm năm, ở trên phương diện hệ thống chữ viết
thông dụng đã không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí trình độ âm nhạc cũng
không thấp hơn Lotter, Phyllis là bao nhiêu, nhưng rất ít học sinh được
Victor biểu dương như thế, nên không khỏi mất hứng.
-Phương pháp của hắn nghe có vẻ rất khả thi.
Phyllis hai tay giao nhau, đặt ở trên váy, mang dáng vẻ đoan trang thục
nữ ngồi xuống, khẽ gật đầu, cố gắng duy trì thái độ kiêu ngạo.
Lotter vốn muốn đứng lên để nhún vai, chẳng qua gã lập tức nhận ra
động tác này không phù hợp với phong thái quý tộc của mình, nếu hiện giờ
là lúc ở chung cùng những người bạn hay các thiếu nữ bình dân hay vây
quanh người thì cũng chẳng có gì, nhưng lúc này người ngồi đối diện gã lại
là Phyllis, kẻ dường như luôn cùng gã tranh đấu trên phương diện âm âm
nhạc, lại rất giỏi trào phúng, bởi vậy gã chỉ là cười cợt, âm thanh:
-Nhiều năm học chữ viết thông dụng như vậy, ta cảm thấy ý nghĩa của
phương diện này rất bình thường, hơn nữa biện pháp Lucien vừa nói cũng
không thể áp dụng cho việc học âm nhạc, đúng không, Phyllis?
-Ngươi cho rằng ta sẽ ngây thơ như vậy sao? Ta tự có phương pháp
học tập âm nhạc riêng cho mình, không giống người nào đó, tất cả đều dựa
vào tí tẹo thiên phú thì không chịu cố gắng học tập, chỉ mãi ở trong lòng tụi
con gái, Lotter, ta nghĩ ngươi nên biết rằng thiên phú sẽ không tiêu xài
được bao lâu đâu.
Phyllis lộ ra nụ cười tươi tắn, hàm răng trắng như tuyết vừa chỉnh tề
lại đều đặn,