Trong sự giao lưu hoặc rụt rè, hoặc nịnh bợ của đám người Phyllis,
Lotter, Annie, Colin, Renee, Victor đi xuống, khóe miệng vẫn duy trị nụ cời
nhàn nhạt, rõ ràng vơi với giai điệu ngắn kia rất hài lòng.
Khi Victor tiép tục giảng bài, quản gia Acr mở cửa đi vào, nói khẽ với
Victor:
- Lão gia, khách ông hẹn đã đến rồi/
- Ừ, vậy mà ta quên mất, buổi sáng lại chìm trong âm nhạc nữa.
Victor phẩy tay phải một cái, có chút ảo não.
- Mau mời bọn họ vào.
Đợi cho Ace cung kính mà động tác chuẩn mực rời khỏi, Victor quay
đầu nhìn đám người Lucien, vẫy vẫy tay, tỏ vẻ xin lỗi:
- Xin lỗi, các quý cô, cậu thân yêu, ta quên mất hôm nay có hẹn khách.
Bài tập hôm nay của mọi người, 2 giờ chiều mai học bù, được không?
Thấy Victor khách khí như vậy, Lotter, Phyllis, Annie và Lucien cũng
không thấy gì bất hợp lý, chỉ cố Lucien quyết định thừa dịp thầy Victor
đang áy náy, trực tiếp hướng ông mượn cuốn từ điện ngôn ngữ thông dụng
vài ngày.
Ngay khi Lucien muốn mở miệng, Ace đã đưa khách vào, một người
đàn ông mặc quần áo mầu đỏ, bên ngoài áo khoác đen, một ông già tóc bạc
hai tay bê một chiêc rương gỗ.
- Ngài Rhine ….
Lucien và Phyllis đồng thời lên tiếng.