ở Arthaud, nên cũng không thể sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành để
miêu tả chính xác, tỷ như các thuật ngữ: phạm vi chấn động…
-Phóng to? Làm sao có thể phóng to được?
Ánh mắt của Xavierier càng thêm nghiêm khắc, hai hàng lông mày
màu trắng đã hieejn lên sự tức giận. Ba trăm năm nay các loại nhạc cụ phát
triển cực kì nhanh chóg, cũng không phải không ai có ý nghĩ tương tự như
Lucien, nhưng sau khi thực hiện thì liên tiếp gặp thất bại nên không ai dám
thử nữa.
Trước ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu của đám người
Rhineine và Victor, Lucien cẩn thận gỡ từ trên giá dụng cụ để các loại nhạc
cụ xuống một cái ống sáo, đi đến bàn đọc sách, múc một bình nước đầy làm
điểm tựa, tạo thành nguyên lý đòn bẩy:
-Ta vô tình nhìn thấy một vị nông phu dùng một cây gậy gỗ và một
tảng đả nhỏ để cạy một tẳng đá lớn ra, sau đso đã phát hiện trong cuộc sống
này có rất nhiều việc áp dụng cái nguyên lý này, ta nghĩ mãi thì mới hiểu,
đây chẳng phải là cách phóng đại lực sao?
-Như vây…?
Xavierier cũng không hề phản bác, chỉ cúi đầu suy tư:
-Nhưng nếu dùng cách này để kích lực thì tốc độ dây cung sẽ trơ nên
chậm lại…
Là một nghệ nhân chuyên chế tác đàn Harpsichord đã nhiều năm,
Xavierier nhanh chóng phát hiện được phản ứng dây chuyền khi thay đổi
kết cấu của dây cung.
Vốn đang nghi hoặc Lucien đang bỡn cợt mọi người cho vui, nhưng
khi nhìn thấy hắn đưa ra nguyên lý đòn bầy, Rhineine lập tức trở nên cực kì