-Hôm nay ta lại được gặp lại vị ma pháp sư kia, nhưng lý giải của y
đối với đối với ma pháp thật sự không giống với những người bình thường,
qua cách nói chuyện có thể thấy y là người có học vấn cực kì uyên bác, lại
có một loại mị lực khiến cho người ta mê muội.
-Thế nhưng y lại nói, ma pháp của thời cổ đại ngoài trừ một số loại
pháp thuật quỷ dị còn có giá trị tham khảo thì tất cả đều đã hết thời, không
thể nào pháp huy được uy lực tối thượng ở thời đại này nữa. Y còn nhấn
mạnh ma pháp cổ đại chỉ là thư mông muội không thể phát triển, không thể
đạt đến được sức mạnh cực hạn, sao có thể như vậy chứ?!
-Y còn cho ta xem qua một chốn thư tịch, y nói đấy là ma pháp trân
quý nhất mà y từng có. Quyển thư tịch cũng không dày lắm, chỉ dày bằng
một quyển tập san mà thôi, quyển thư tịch ma pháp này gọi là “Áo thuật”,
theo như y giải thích thì “Áo” đại biểu cho các loại quy luật vận hành và tri
thức của bổn nguyên thế giớ. “Áo thuật” chính là nguyên lý và bản chất
chân chính của ma pháp, rất thú vị!
-Cuốn “Áo thuật” này xuất bản lần đầu tiên vào hơn ba trăm năm
trước, trên trang bìa có hình vẽ của một vị Đại Áo Thuật Sư, và cuốn “Áo
thuật” này chính là bản thảo của người ấy dùng để diễn thuyết trong hội
nghị ma pháp lần đầu tiên.
-Dựa vào nét mặt của y lúc đó có thể thấy được ý đối với vị Đại Áo
Thuật Sư phi thường tôn kính, không, chắc phải nói là sùng bái đến cực
điểm,
-Khi ta cũng cố gắng nhìn kỹ nội dung của cuốn sách này thì thì toàn
thân ta bỗng dưng run lẩy bẩy, thậm chí còn không biết ta đã về nhà bằng
cách nào nữa. Lúc tỉnh lại thì trong đầu chỉ là mớ thông tin lộn xộn, ta
muốn ghi lại nhưng làm như thế nào cũng không thể nhớ được một chữ,
đến tận bây giờ vẫn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra và khi ghi những
dòng chữ này, cảm giác đó lại xuất hiện.