cho các vị quý tộc nghe thì tự hào biết bao! Ân, cũng giống như anh trai em
khi trở thành kỵ sĩ, thật là oai phong.
-Chú Joel, cháu sẽ cố gắng!
Thái độ của Lucien cực kỳ nghiêm túc, gật đầu đáp ứng, nhưng trong
lòng hắn lại thời dài một tiếng:
-Thật có lỗi, chú Joel, cháu e là không thể kiên trì bước trên con
đường âm nhạc này. Bởi vì tối hôm qua cháu đã học tập ma pháp, đã được
nhìn một thế giới ma pháp rộng lớn, đầy điều thần kỳ, nó cuốn hút cháu
nhiều hơn, học tập âm nhạc chỉ là cái cớ để cháu che đậy thân phận thật sự
của mình, cũng như cố gắng kiếm tiền để có đủ tài lực để học tập ma pháp,
đối với âm nhạc cháu không có tình yêu và lòng thành kính sâu đậm giống
như chú.
Với tư cách là học trò của một vị nhạc sĩ có tiếng tăm trong thành
Arthaud, Lucien chỉ biết dựa vào Thần Thuật kỳ diệu, nhưng Giáo hội cũng
không áp chế nghiêm ngặt nền âm nhạc. Ít nhất là trong ba trăm năm qua, ở
Arthaud, vẫn có rất nhiều nhạc cụ được phát triển, hoàn toàn không bị cũ
kỹ, thậm chí nhiều nhạc cụ lại cực kỳ tinh tiến, âm thanh phát ra nghe hết
sức êm tai. Hoàn toàn không kém so với Địa Cầu, giống y như những loại
nhạc cụ cổ điển trứ danh mà Lucien đã từng nghe qua.
Joel đem túi tiền thu hồi:
-Nhỏ Evens à, lúc nào ngươi cần mua nhạc cụ để học tậy thì cứ đến
lấy tiền, ha ha, không cần thẹn thùng.
-Được rồi, chú Joel, gì Alissa, ta chuẩn bị đi đến khu thị trường để tìm
một công việc mới, ân, hiện giờ ta đã có thân phận học trò của Victor tiên
sinh, chắc sẽ dễ dàng tìm được thôi.
Lucien ăn xong điểm tâm, đứng lên nói.