Bọn chúng cách nơi Lucien đứng có hai mươi mấy mét, lại thêm sự do
dự và dây dưa vừa nãy nên mới chạy ra hai bước thì âm thanh cổ quái, trúc
trắc vang vọng trong đường nước ngầm lại vang lên lần nữa, giống như
trước giờ chưa hề biến mất vậy.
“Chạy! Nhất định phải chạy đến cạnh tên đó! Như vậy mới có thể né
được ma pháp tà ác!” Suy nghĩ duy nhất của Jackson và tên tay chân Hắc
bang đó lúc này chính là cái này, trước giờ chưa từng có kinh nghiệm đối
phó với ma pháp sư như bọn chúng hoàn toàn quên mất việc ném cái dao
găm trong tay ra, như vậy dù cho ném không trúng thì cũng có thể dọa ma
pháp sư chưa tập luyện tốt chuyên tâm thi pháp, khiến chúng khống chế
không nổi sức mạnh tinh thần hoặc niệm không đúng chú văn.
Đợi chúng chạy được mấy bước, khi nhìn rõ tướng mạo của kẻ thần bí
thì động tác lại đột nhiên chậm đi.
Không ngờ lại là Lucien!
Vẻ thần bí mất đi, ác ý dâng lên, Jackson và tay chân Hắc bang nghiến
răng muốn xông tới hai ba mét cuối cùng, đâm cho tên khốn này đầy lỗ
khắp người.
Nhưng lúc này, Jackson nhìn thấy tay phải của Lucien đẩy ra, một
luồng tia sáng tỏa ra hàn khí nhanh chóng đánh ra như là nhắm chuẩn vậy,
không thể né tránh mà đánh trúng vào mặt của tay chân Hắc bang.
Một lớp băng mỏng nhanh chóng đông lại, đóng băng mắt, mũi, miệng
của tay chân Hắc bang này ở phía sau hắn.
Hàn khí xâm nhập vào não, khiến tư duy của tên tay chân Hắc bang
đều trở nên chậm chạp, đợi khi hắn phát hiện bản thân có cảm giác nghẹt
thở, mốn đánh vỡ lớp băng trên mặt thì đã mất đi phần lớn sức mạnh rồi.