“Thế này sao sống nổi trời!” Lucien không nhịn được cơn tức nói tục
một câu, cảm thấy tinh thần bị suy nhược. Thức ăn thì khó nuốt, bánh mì
thì mốc meo; mặc thì không đủ che, không đủ ấm; thảm lông cũng không
biết làm từ chất liệu gì, tạm thời chỉ có thể bỏ hết mọi thứ sang một đêm để
ngủ mà cũng bị những tiếng “chít chít” của mấy con chuột phá đám.
Lucien hận nghiến răng, cẩn thận lắng nghe hướng phát ra âm thanh từ
con chuột. Nếu hắn đã không ngủ được thì chi bằng đi tìm rồi đánh chết
một hai con chuột để dọa những con khác. Mặc khác, hắn cũng âm thầm
thề nguyền:
“Mình nhất định phải phải mau chóng thoát khỏi lối sống kiểu này
thôi!”
Lắng tai nghe, Lucien cố gắng tìm hướng phát ra âm thanh gặm nhấm
kia.
Chít chít rít, chít rít chít… Ô ô ô, ô ô ô…
Lucien mới tập trung tinh thần nhưng lại phát hiện âm thanh mình
nghe được không phải được phát ra từ con chuột mà là những tiếng thút thít
rùng rợn.
Ô ô ô, ô ô ô…
Giữa đêm khuya yên tĩnh, không còn tiếng chuột kêu, không còn tiếng
gặm nhấm mà chỉ có tiếng khóc ai oán thê lương truyền tới.
Tim của Lucien đột nhiên đập thình thịch, máu dồn lên não, các giác
quan bỗng nhiên đặc biệt nhạy cảm, dường như có thể nghe được tiếng gió
lạnh lẽo thổi qua khe cửa, mà tiếng khóc kia lại ngân nga như khúc ca văng
vẳng như thật như mơ.