ném thi thể đi thì nhảy mạnh một cái, nhanh đến nỗi suýt chút nữa chỉ để
lại hình bóng rồi chồm lên người tên tà giáo đồ đó.
Tuy tên tà giáo đồ này vốn dĩ là tên ăn mày, thân thể không cường
tráng, mới gia nhập tà giáo cũng chưa được mấy ngày nên vẫn chưa thể
nhận được sự ban ơn của “Thần Linh” mà hắn thờ phụng, nhưng lúc hai tay
thủy quỷ chộp tới thì hắn thậm chí đến cả tay cũng không kịp giơ ra chống
đỡ liền đã bị thủy quỷ trực tiếp xé toạt đầu ra, cổ cũng bị đứt.
Tốc độ thật là kinh người! Sức mạnh đáng sợ đến nhường nào!
Lucien vừa nhìn thấy cảnh đó thì trong đầu lại hiện lên ý nghĩ chạy
trốn: “Nếu không làm gì đó mà chỉ chạy trốn thì có thể vẫn chưa chạy được
bao xa đã bị con thủy quỷ biến dị này bắt được từ sau lưng rồi.”
“A!” Tiếng kêu thảm thiết của tên ăn mày tà giáo vang lên, lại đột
nhiên im bặt.
Không phải lần đầu tiên gặp phải cục diện nguy hiểm này, lại thêm
những việc trải qua trong thời gian này, Lucien đã cố nhịn sự kinh hoảng và
sợ hãi, duy trì được sự tập trung thi pháp, bình tĩnh bác bỏ ý nghĩ chạy trốn.
“Thủy quỷ sợ ngọn lửa, năng lượng tích cực nhưng hiện giờ mới vừa
qua sáng sớm, cách trời sáng còn rất lâu.”
“Mà dùng đá đánh lửa đốt cháy đuốc tấn công thì với tốc độ và sự
nhanh nhẹn của thủy quỷ này, mình căn bản đánh không trúng nó!”
“Trong ma pháp không chính thức, chỉ có pháp thuật hỏa diệm “Ngọn
Lửa Nhỏ của Maris” nhưng nó chỉ là xuất hiện ngọn lửa bình thường
khoảng năm mi-li-mét trên ngón tay, cũng phải đến gần đánh trúng thủy
quỷ mới được, hơn nữa mình vẫn chưa bắt đầu phân tích học tập ma pháp
này.”