cháy đen thối rữa mà hai mắt hắn vừa nhìn thì đã phát hiện là có người cố ý
tẩy rửa đi.
Yaren nhíu mày: “Não, lẽ nào là thủy quỷ? Hừm, thủy quỷ sẽ biết xử
lý dấu vết không? Dịch a-xít, lưu huỳnh, xem ra là vị học đồ ma pháp liều
lĩnh nào đó, đáng tiếc là ta đến quá trễ, hắn đã rời khỏi lâu rồi, rất nhiều
mùi e là sớm đã tiêu tan, chỉ cần hắn cẩn thận một chút thì ta sẽ không thể
tra được tung tích của hắn, hơn nữa hắn rất có thể đã nghĩ cách báo hiệu
cho giáo hội hoặc một số quý tộc nào đó.”
Nếu là ma pháp sư chính thức, Yaren tin rằng đám người Jackson và
đám tín đồ thông thường của “Ngân Bạch Chi Giác” căn bản không có thực
lực khiến đối phương để lại dấu vết.
Xem xét đến thời gian hơn nửa tiếng này đủ để đối phương làm rất
nhiều việc, đồng thời đối phương là một học đồ ma pháp nên sẽ không thể
không quan tâm đối với những việc mà giáo hội “Ngân Bạch Chi Giác” đã
làm, suy nghĩ của Yaren đã trở nên đơn giản: “Tuy có thể tìm chủ tế của
‘Ngân Bạch Chi Giác’ thi triển pháp thuật để lần theo dấu vết, nhưng suy
cho cùng thời gian đã qua quá lâu, khả năng thành công không cao, hơn
nữa cái quan trọng nhất là nếu hắn đã báo hiệu cho giáo hội thì khoảng thời
gian tiếp theo sẽ là mấu chốt để chúng có thể chạy thoát hay không, lẽ nào
phải lãng phí thời gian lần theo dấu vết hắn?”
Lựa chọn của việc này tất nhiên không có gì khó, Yaren sẽ không mạo
hiểm tính mạng của bản thân, hơn nữa là mạo hiểm không đáng.
Hắn quay người, đôi chân mang giày da đen đạp một cái thì cả người
giống như một luồng tàn ảnh màu đen lao đi về nơi nào đó dưới đường
nước ngầm.
----