cảm piano, thì hiện giờ Victor đối với Lucien chính là một sự yêu thích và
cảm tình của người thầy giáo đối với học trò mà mình hài lòng.
Thế là Victor chuẩn bị để Lucien nhanh chóng bắt đầu học nhạc cụ:
“Lucien, cậu nghĩ xong muốn học nhạc cụ gì chưa? Cá nhân ta có sở
trường về violin, đàn harpsichord, đàn organ và ống sáo, các nhạc cụ khác
ta cũng có thể đưa ra chỉ vẽ nhất định.”
Từ khi bắt đầu trở thành học đồ ma pháp, cuộc sống của Lucien vẫn
luôn lấp đầy bởi việc học tập bận rộn và sự kiện phát sinh đột ngột, vẫn
chưa suy nghĩ xem cụ thể học nhạc cụ gì nên lúc này có hơi do dự.
Theo suy nghĩ trong lòng, Lucien muốn học piano, đây là bị ảnh
hưởng bởi trong quá khứ rất thích các bản nhạc piano và sự nuối tiếc vì
chưa có cơ hội học piano, nhưng xuất phát từ hiện thực thì sau này nếu đi
du lịch ở các quốc gia đại lục để tìm tổng bộ nghị viện ma pháp đại lục, thì
violin là lựa chọn tốt nhất, suy cho cùng một thi nhân không thể mang theo
mình một cây piano được.
Trong ánh mắt hiếu kỳ lại mang chút lạnh nhạt của Lotter, Phyllis,
Herodotus, Lucien lần lữa chưa đưa ra lựa chọn.
Thấy thế, Victor cười ôn hòa, khích lệ: “Không sao, Lucien, không sao
cả, cậu có suy nghĩ gì thì cứ nói ra.”
Trải qua tôi luyện, da mặt của Lucien đã rất dày rồi, anh thành khẩn
hỏi: “Ngài Victor, tôi có thể học piano mà ngài cải tạo xong không? Ngoài
cái này ra thì còn có thể học violin không?”
“Thật đúng là không biết xấu hổ.” Đây là suy nghĩ duy nhất của
Lotter, Phyllis và Herodotus, muốn nhân cơ hội được miễn phí mà học lâu
dài à…