dụng công thức mà Lucien giảng vừa nãy ẩn chứa một thế giới thần kỳ rộng
lớn vô biên, sâu xa huyền diệu, bất cứ việc gì cũng đều có định luật nhân
quả, đó là thế giới thuộc về áo thuật.
“Ngài Giáo Sư, trước đây tôi luôn nghi ngờ ngài không phải là ma
pháp sư chính thức, giờ tôi xin lỗi ngài, mong ngài có thể chấp nhận, ngài
là ma pháp sư có kiến thức uyên bác nhất, thái độ nhã nhặn nhất, phong độ
tốt nhất mà tôi từng gặp, thậm chí tôi cảm thấy với kiến thức áo thuật và ma
pháp mà ngài nắm vững, thì ngài không phải ma pháp sư bậc một.” Kẹo
Mật Trắng là một học đồ ma pháp nữ, trước đây luôn rất ít nói, đồng thời
cố ý biến đổi giọng nói khàn khàn như phu nhân già, nhưng hiện giờ trong
lúc kích động xin lỗi lại lộ ra chút ít giọng nói vốn có, chỉ là hơi trầm thấp,
khàn, mang theo cảm giác mê hoặc chỉ có ở con gái.
Vả lại câu nói này của cô ấy khiến Lucien, Simon và Cây Sồi đều
nghe ra một thông tin quan trọng, đó chính là sau lưng Kẹo Mật Trắng còn
có một tổ chức ma pháp khác, hơn nữa trong tổ chức đó có ma pháp sư
chính thức, chẳng qua loại học đồ ma pháp như Kẹo Mật Trắng thường
không nhận được sự hướng dẫn của ma pháp sư chính thức.
Lucien dùng giọng cười nham hiểm đặc biệt của ma pháp sư tà ác trả
lời: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Thực ra tôi không để bụng, dù người
khác xem tôi thế nào thì kiến thức của tôi, thực lực của tôi đều là bản thân
tôi thực sự sở hữu, sẽ không vì sự nghi ngờ của người khác mà có chút
giảm sút nào.”
Lucien không hỏi tổ chức có ma pháp sư chính thức đó, bởi vì từ thái
độ của Kẹo Mật Trắng có thể khẳng định, họ cũng không biết việc của
Tổng Bộ Nghị Viện Ma Pháp Đại Lục, cũng không có tập san Áo Thuật
khác, vì vậy bản thân vẫn là học đồ ma pháp kiến tập nếu đã không có thu
hoạch mong muốn nhất thì không cần phải đi mạo hiểm, chờ thực lực đủ
rồi đi cũng không muộn, nguyên liệu ma pháp thật sự muốn có hoàn toàn
có thể thông qua Kẹo Mật Trắng để trung chuyển.