Nghe Lucien tùy tiện lấy mấy ma pháp nguyên tố cấp học đồ và
nguyên liệu vật phẩm trong cuộc sống thường ngày làm bằng chứng, sau
khi giảng xong vấn đề nguyên tố liên quan đến “đất lửa gió nước”, Thủy
Ngân và các học đồ ma pháp khác đều trầm lặng một lúc.
“Ngài Giáo Sư, tôi, tôi nghĩ là ngài đúng, tôi… tôi gặp phải rất nhiều
vấn đề trong khi học ma pháp nguyên tố, nếu đổi thành giải thích như vậy
thì sẽ rất dễ giải quyết, rất cảm ơn ngài!” Sau một hồi, trong giọng của
Thủy Ngân cảm ơn Lucien có tâm trạng kích động rõ rệt, đồng thời suýt
chút nữa là nói lộ ra.
Kẻ Treo Cổ cũng dùng giọng nói lạnh lẽo kỳ lạ nói: “Ngài Giáo Sư,
ngài có thể giảng thêm về việc liên quan đến nguyên tố không, có phải linh
hồn cũng là do một loại nguyên tố đặc biệt nào đó cấu tạo nên? Trong các
nguyên liệu ma pháp, vật phẩm mà tôi mang đến tuy không có bụi oán linh,
nhưng có thể để ngài chọn thêm một món.”
Hắn dường như lấy việc học ma pháp hệ Tử Linh là chính, nhưng do
trên tập san ‘Áo Thuật’ không có bài viết đề cập đến ma pháp Tử Linh, nên
chỉ có thể tìm vấn đề có lẽ có liên quan đến ma pháp Tử Linh để hỏi.
Các học đồ như Simon, Hiền Giả, Găng Tay Trắng, Kẹo Mật Trắng
sau khi Lucien giảng xong vấn đề nguyên tố thì không còn nghi ngờ gì về
thân phận của hắn nữa, ngược lại kiên định cho rằng hắn là ma pháp sư lớn
mạnh có kiến thức uyên bác, hiểu về ma pháp thấu đáo nhất mà bản thân
từng gặp. Họ đối với việc nghiên cứu ma pháp nguyên tố tuy không bằng
Thủy Ngân nhưng chỉ với những phân tích mấy ma pháp nguyên tố cấp học
đồ mà Lucien dùng để làm chứng đã khiến họ thấy hoàn toàn mới mẻ, gần
như có thứ gì đó hừng hực trong lòng, lúc này sau khi nghe thấy lời của Kẻ
Treo Cổ, ánh mắt họ đều sáng ngời, nhìn về phía Lucien với vẻ đầy mong
đợi.