Tinh thần Lucien mỏi khổ sở chịu đựng đến buổi trưa, hắn đã từ chối
lời mời cùng Peyyale ăn trưa rồi đến phòng đàn ở lầu bốn luyện tập nhạc
cụ, chuẩn bị về nhà ngủ bù một tiếng đồng hồ.
Từ trên cầu thang chầm chậm đi xuống, Lucien nhìn thấy Elena với nụ
cười rất ngọt ngào đang trò chuyện vui vẻ với một chàng trai trẻ mặc áo
quần quý tộc lộng lẫy. Thân hình hắn cao lớn, có một bộ tóc vàng chói mắt
và ngũ quan vô cùng khôi ngô.
Có lẽ là nhìn thấy Lucien đi xuống nên người quý tộc trẻ đó mỉm cười
tạm biệt với Elena một cách đầy phong độ, lướt qua Lucien rồi đi lên trên
lầu.
Lucien và Elena đã khá quen thuộc rồi nên nói đùa: “Elena, lẽ nào đó
là người trong lòng cô?”
Elena xoa mặt, nhìn qua phía cầu thang thấy người quý tộc trẻ đó đã
lên lầu mới nói thấp giọng: “Sao có thể là người trong lòng tôi được, đó là
Michael Griffith công tử đào hoa có tiếng ở hiệp hội, là học trò của chủ tịch
Othello và là người kế thừa thứ hai của gia tộc Griffith. Đúng rồi, chính là
anh họ của Lotter bạn học của Lucien anh đó, anh ta giỏi về harpsichord và
violin. Ôi, giả cười cười làm mặt tôi đau cả rồi.”
“Tại sao phải giả cười vậy? Chào hỏi lễ phép với anh ta không phải
được rồi ư?” Lucien đùa một câu rồi vốn dĩ chuẩn bị rời đi, nhưng đáp án
của Elena lại khiến Lucien thấy rất kỳ lạ.
Elena mang theo vẻ cực kỳ chán ghét nói: “Bởi vì hành vi của anh ta
không đứng đắn, lời đồn đại riêng tư rất không tốt. Nghe đồn đã từng có cô
gái bình dân từ chối hắn mấy lần, kết quả bị hắn Con gái bình dân như tôi
sao có thể ứng phó nổi hắn? May mà hắn là người khá kiêu ngạo, cảm thấy
sức hút và địa vị của bản thân là bất kỳ cô gái nào cũng không thể kháng
cự. Chỉ cần không kích động đến hắn, không đối xử lạnh lùng với hắn để