“Không được, tôi từng khuyên lão gia rồi nhưng ông ấy nói hai khúc
nhạc mới là kết tinh linh hồn âm nhạc và cảm hứng của ông, khúc giao
hưởng trước đó chỉ có một khúc là cùng trình độ với chúng. Nếu chọn thêm
một khúc khác thì chỉ sẽ làm giảm phẩm cách và trình độ của cả buổi hòa
nhạc, trở thành khuyết điểm không thể né tránh và có thể bị người ta ra sức
phê bình. Do đó ông ấy hoàn toàn không đồng ý.” Quản gia Ace không biết
xuất hiện ở gần cầu thang lúc nào, khuôn mặt già nua tỏ ra vô cùng bất lực.
Herodotus day day thái dương của mình: “Là do ngài Victor quá theo
đuổi sự hoàn hảo, thực ra khúc nhạc giao hưởng trước đây của ngài ấy rất
hay, được rất nhiều quý tộc và nhạc sĩ sùng bái. Nếu không thì sao lại mời
ông ấy đến Thánh Vịnh Thính Phòng tổ chức buổi hòa nhạc chứ, chúng ta
khuyên lần nữa đi?”
Ánh mắt hắn nhìn sang Lotter và Phyllis, trưng cầu ý kiến của họ. Còn
Lucien thì bị hắn cố ý lờ đi, một tên dân nghèo mới học nhạc chưa đến hai
tháng chỉ có thể đàn tấu khúc nhạc rất đơn giản thì việc này không có
quyền phát ngôn gì cả.
Lucien cũng quả thực không biết làm sao khuyên nhủ, bởi vì rõ ràng
có thể thấy ngài Victor đối với buổi hòa nhạc lần này là tập trung tất cả linh
hồn và nhiệt tình của bản thân, căn bản không phải người khác có thể
khuyên được.
“Ông Ace, ông cho là thế nào?” Phyllis rất rõ trong tất cả những người
ở đó thì người hiểu rõ ngài Victor nhất chắc chắn là quản gia Ace đã ở cạnh
ngài ấy gần ba mươi năm, nhìn ngài ấy từ một đứa trẻ mười tuổi từng bước
trở thành nhạc sĩ, vì vậy ánh mắt khẩn thiết và lo lắng nhìn về phía Ace.
Ace lắc lắc đầu đầy vẻ buồn rầu và thương xót: “Lão gia sẽ không
nghe các người khuyên giải đâu, buổi hòa nhạc lần này đối với ông ấy rất
quan trọng, một mặt là liên quan đến địa vị của giới âm nhạc và sự phát
triển sau này, một mặt khác là tâm nguyện của phu nhân. Trước khi phu