Phyllis bỏ kèn flute xuống, miệng nói: “Việc này… năng lực… đàn
tấu của anh tiến bộ rất lớn.”
Cô ta vẫn không cho rằng đó là giai điệu mà Lucien tự soạn nên quy
kết nguyên nhân vào việc nâng cấp năng lực diễn tấu dương cầm của
Lucien, còn khúc nhạc đó chắc là khúc dương cầm nào đó mà bản thân
chưa nghe qua, suy cho cùng bản thân chủ yếu là học kèn.
Lucien chỉ muốn cô ta có ấn tượng, thấy cô ta không hỏi cũng cười
nói: “Cảm ơn đã khen, Phyllis. Trời sắp tối rồi với lại nhìn có vẻ tối nay có
thể sẽ có mưa lớn, vì vậy tôi phải về trước đây.”
“Trong “tháng thu hoạch” (tháng 9) thời tiết vẫn nóng nực, cộng thêm
sơn mạch hắc ám ngăn cản gió mùa, toàn bộ công viên Owuor Ritter lại
thuộc thung lũng nên trong mấy tháng gần đây cứ cách mấy ngày thì có
một trận mưa lớn. Còn hôm nay vẫn chưa đến sáu giờ mà sắc trời đã tối
giống như bảy tám giờ, ẩm ướt mà oi bức như thể sắp có mưa lớn ào ào trút
xuống bất cứ lúc nào.
“Vậy ngày mai gặp lại, Lucien.” Phyllis hiếm khi trả lời bình thường,
sau đó nhìn bóng dáng Lucien đi ra khỏi phòng đàn, trên mặt vẫn hiện lên
sự nghi hoặc dù bản thân đã có được kết luận.
Còn lúc này, Lotter và Herodotus đã rời đi được một lúc nên cô ta
không tìm được đối tượng bàn bạc.
Lucien đi đến dưới lầu, thấy quản gia Ace chỉ huy người làm quét dọn
đại sảnh nên đi lên trước hỏi: “Ông Ace, ngài Victor ở đâu vậy? Tôi có việc
muốn tìm ngài ấy.” Nếu Phyllis đã chú ý đến thì Lucien cũng chuẩn bị dời
thời gian lên sớm hơn, việc này sớm thì sẽ tốt hơn muộn.
Ace lúc nào cũng có bộ dạng nghiêm túc đoan trang, đầy lễ phép:
“Ngài Victor đến nghĩa trang rồi, có thể phải rất muộn mới về. Ngài
Lucien, việc rất gấp ư?”