Sau khi nghe thấy lời cô ấy, Lucien phán đoán một chút rồi đi ra từ
trong cái bóng phía sau lưng ngôi nhà giống như xuất hiện từ trong bóng tối
vậy, từ từ đi đến dưới cây liễu: “Xin bày tỏ lòng cảm ơn với thầy của cô,
tuy ta biết có một đôi mắt ở trên cái cây kia đang nhìn chúng ta, nhưng vẫn
là hi vọng thông qua cô để chính thức bày tỏ sự cảm ơn với ông ấy.”
“Ngài giáo sư, sao ngài biết?!” Kẹo Mật Trắng kinh ngạc đến nỗi suýt
chút nữa đã quên thay đổi giọng nói, cô nghiêng đầu nhìn lên cái cây đó
nhưng trong bóng tối đen đặc lại không nhìn thấy gì cả: [Sao ông ấy phát
hiện ra Ashley? Ở trong bóng tối như vậy, hơn nữa cũng đã che giấu linh
quang ma pháp.]
Kẹo Mật Trắng đối với ngài giáo sư này càng cảm thấy thần bí kỳ lạ.
Con quạ đó giống như bị sấm đánh trúng vậy, suýt chút nữa đã rơi từ
trên cành cây xuống, may mà nó kịp thời giương cánh bay lượn một vòng
rồi bay xa về một hướng khác.
Hiền Giả và Simon cũng không ngờ bản thân sẽ bị ma sủng của ma
pháp sư khác đi theo, nhìn chằm chằm nên không kiềm chế được mà run
lên, nếu là ma pháp sư có ác ý thì hai người họ đã nguy hiểm rồi. Họ nhìn
Kẹo Mật Trắng, trong giọng nói lạnh lẽo mang theo chút phẫn nộ: “Cô cần
phải có một lời giải thích.”
Thái độ Kẹo Mật Trắng rất nghiêm chỉnh, thành khẩn nói: “Tôi rất xin
lỗi vì đã giấu các anh, các anh có thể nhận được một món quà. Thầy chỉ
muốn gặp ngài giáo sư, nếu lúc ông ấy bắt sinh vật tà ác gặp phải nguy
hiểm thì thầy có thể thông qua Ashley để giúp đỡ, nhưng hiện giờ Ashley
đã rời đi rồi.”
Còn về việc thực lực của vị ma pháp sư thần bí quan sát “Giáo Sư”
này, cô không có nói ra nhưng mọi người có mặt ở đó đều hiểu.