Ầm ầm, tiếng sấm rất lớn vang lên, những giọt mưa bằng hạt đậu mau
chóng rơi xuống, cơn bão ủ đã lâu cuối cùng đã bắt đầu.
Tuy nhiên trong đống đổ nát của căn biệt thự đổ sụp, ngọn lửa u ám
bùng cháy lên từng chút, thiêu rụi trần nhà, đốt nứt đá cuội, sau đó một
bóng người màu đen bò ra.
Lớp bóng tối trên người hắn đã biến mất rất nhiều, có thể trực tiếp
nhìn thấy khuôn mặt hắn. Hơn ba mươi tuổi, râu ria cắt tỉa rất gọn gàng,
chính là đại ca Yaren của Hắc bang Yaren.
Yaren nhìn Lucien hòa mình vào nơi tối tăm thì do dự mấy giây:
“Lúc nguy hiểm nhất hắn lại không nhanh chóng phát ra ma pháp xây
dựng trong linh hồn bản thân mà lại sử dụng vật phẩm ma pháp, chứng tỏ
thực lực của hắn không lớn mạnh như mình tưởng tượng, vừa nãy ma pháp
đáng sợ đó chắc đã tiêu hao phần lớn tinh thần lực của hắn rồi, có nên đuổi
theo tiếp không?”
“Không được, động tĩnh quá lớn, người gác đêm hay thậm chí giáo
chủ giáo hội e rằng đang chạy đến đây, mình đã bị trọng thương nên nếu bị
đối phó tiếp thì hoặc là chết hoặc là bị bắt đến sở tài phán.”
Phán đoán cục thế một cách đơn giản, Yaren không vì phẫn nộ và thù
hận mà làm ảnh hưởng bản thân, thân thể lắc một cái liền hòa vào trong
bóng tối, biến đi một cách lặng lẽ.
…………
Mưa ngày càng nặng hạt, giống như thác nước từ trên trời đổ xuống,
đập lên người sẽ có cảm giác đau đớn. Toàn thân Lucien ướt đẫm đang
chạy nhanh trong đêm tối, các vật phẩm như nguyên liệu hoặc là đựng
trong ống thủy tinh, hoặc là được bọc trong vải ma pháp đặc biệt chống
nước nên không bị ảnh hưởng.