Chỗ thanh kiếm đâm sượt qua, bộ lông đen của con chuột nhanh
chóng bị đốt cháy, lan tới tận da thịt. Thế nhưng lúc này, con chuột đã lao
tới trước mặt Lucien, đôi mắt lấp lánh ánh đỏ lạnh lùng hiện ra hết sức rõ
ràng chi tiết, hắn cũng nghe rõ mùi tanh hôi phát ra từ miệng của nó.
Vì hắn chém hụt nên con chuột đã lao tới sát người, Lucien liền tỏ ra
luống cuống, vừa muốn vung kiếm lên vừa muốn giang tay trái ra đỡ con
chuột, mâu thuẫn trong lòng này suýt khiến hắn đánh rơi Quang huy chi
kiếm xuống nền.
Con chuột mắt đỏ muốn cắn lên ngực Lucien, hắn luống cuống chân
tay không biết phải làm thế nào cả.
Bỗng nhiên, một thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang hiện từ bên
cạnh hiện ra vừa vặn chém lên cổ con chuột kia khiến nó đứt thánh hai
đoạn.
“Đừng hoảng, nếu không kịp đỡ thì hãy né chỗ hiểm, chúng ta có Trì
liệu thần thuật nên không cần phải sợ.” Gary lên tiếng trấn an.
Cùng lúc đấy, tiếng chói tai của Correa cũng vang lên: “Mau tránh ra
sau lưng chúng ta, một tên lính mới như cậu muốn chết hay sao lại đứng
một mình ở đằng trước như thế hả?”
Trong tình huống này, dù đám người Gary, Howson, Correa có ấn
tượng không mấy tốt về Lucien cũng hiểu hắn là người giữ Thánh huy nên
sức chiến đấu không thể coi thường được, thậm chí nếu xảy ra biến cố gì
thì hắn càng là nhân tố chủ chốt để xoay chuyển cục diện, chẳng ai biết
được sau lũ chuột mắt đỏ này còn có những quái vật hay pháp thuật cạm
bẫy nào khác không nữa.
Sau khi thoát khỏi nguy cơ bị con chuột mắt đỏ cắn phải, Lucien lặng
lẽ thở phào một hơi. Lần thứ hai bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy khi gặp
phải tình cảnh nguy hiểm, bản thân hắn quá non nớt, quá ngây ngô, quá