Hắn theo thói quen, buổi sáng đến hiệp hội luyện tập nhạc cụ, buổi
chiều đến chỗ Victor để học, kết quả gặp phải Michael và nghe được tin tức
không tốt này.
Bút lông vũ rớt trên tấm thảm dày không phát ra âm thanh gì cả, sắc
mặt Victor nhợt nhạt, thụt lùi liên tục mấy bước mới đứng vững.
“Ngài Victor...” Ba người học trò bước lên trước với vẻ quan tâm.
Victor xua xua tay, hít sâu một hơi, sau đó nói: “Ta biết rồi, để ta yên
tĩnh ba phút rồi đến hiệp hội.”
----
Đến nhà của Victor, Lucien được một người hầu đã quá quen với hắn
dẫn đường, đi đến trước cửa phòng, hắn nhìn thấy quản gia Ace.
“Ông Ace, ngài Victor đang ở phòng nào, tôi có việc tìm ngài ấy.”
Lucien mỉm cười chào hỏi với quản gia Ace: “Sắc mặt ông không được tốt,
ốm rồi phải không?”
Ace lắc lắc đầu: “Tôi không sao, là lão gia, ông ấy đến hiệp hội rồi.
Bởi vì công chúa điện hạ muốn biết tên các nhạc khúc của buổi hòa nhạc ba
lần gần nhất, vì vậy nam tước Othello đã mời ngài ấy đến hiệp hội rồi.”
“Thế mà đã được mời đến hiệp hội xác định danh sách nhạc khúc
rồi...” Lucien ngớ ra, sau đó hỏi có hơi khẩn thiết: “Đi bao lâu rồi, ngài
Victor đã đi bao lâu rồi?”
“Mười giờ bốn mươi phút sáng ra khỏi cửa rồi, cậu chờ khoảng nửa
tiếng nữa thì lão gia chắc sẽ quay về.” Ace tưởng rằng Lucien có việc gấp
muốn đuổi theo.
Hiện tại là mười hai giờ ba mươi lăm phút trưa.