luồng khí lạnh nên bất giác run rẩy, nước mưa trên đầu tóc xuôi theo động
tác hắt hơi bắn tung tóe lên giấy, từng giọt nước lan ra.
Victor lúc này mới chú ý đến tình trạng của Lucien, khắp người đều
ướt đẫm: “Lucien, cậu không che dù à?” Phyllis mặt hơi ửng đỏ, bởi vì áo
ngắn bằng vải lanh của Lucien dính chặt vào trên thân thể, phô bày ra thân
hình gầy còm nhưng khỏe đẹp do được rèn luyện trong mấy tháng gần đây
của hắn.
“Có che nhưng mưa bên ngoài rất lớn, tôi lại chạy qua đây nữa.”
Lucien không nói ra chuyện bản thân là dầm mưa chạy qua.
Victor lộ ra vẻ mừng vui và cảm động: “Lucien, trong phòng nghỉ của
ta có mấy bộ y phục, chiều cao, cân nặng của cậu và ta cũng xấp xỉ, nhanh
đi thay đi, xem ra cậu sắp bị ốm rồi.”
“Nhanh đi đi, Lucien, việc viết nhạc khúc cứ giao cho ta, ta thử xem
bản thân có thể viết lại hoàn chỉnh hay không.” Lane cũng thúc giục
Lucien, đón lấy cây bút lông từ trong tay hắn.
Trong động tác này, ngón tay của Lucien và Lane có tiếp xúc thoáng
qua, Lucien phát hiện có chút gì đó kỳ lạ, nhiệt độ cơ thể của Lane lại còn
lạnh hơn của một tên toàn thân ướt đẫm như hắn, giống như thể chất có
chút hơi đặc biệt?
---
Ở căn phòng khác trong phòng nghỉ, Lucien lau khô tóc và cơ thể, sau
khi thay chiếc áo lót màu trắng, áo khoác lễ phục màu đen, mặc cái quần
ống hẹp màu đen và mang giày da của Victor, hắn lập tức có một cảm giác
khô ráo sạch sẽ.
Sau đó Lucien nhìn vào gương chỉnh lại y phục, bất ngờ phát hiện bản
thân là lần đầu tiên mặc một bộ lễ phục, tuy chiều cao bình thường nhưng