“Ông ấy là nhạc sĩ Victor, là thầy giáo của Lucien.” Elena giới thiệu
với thái độ hơi bị sợ hãi, đồng thời nhìn Lucien với vẻ rất kỳ lạ: “Anh ấy?
Soạn nhạc khúc?”
“Lại còn được ngài Victor đánh giá cao như vậy! Ngài Victor vì để
ứng phó với bảo vệ giáo hội mới nói như vậy phải không?’
Correa lấy cây bút lông ra, ghi chép gì đó trên một cuốn sổ màu đen:
“Ngài Victor, ngài là thầy giáo của Lucien nên sự chứng minh của ngài sẽ
không được chấp nhận hoàn toàn, còn có nhân chứng khác không? Nếu
không có thì phiền Lucien anh cùng ta về giáo hội một chuyến, không phải
là chịu thẩm vấn của sở tài phán, mà là kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh
một chút.”
Vẻ ngoài của Lucien rất bình tĩnh nhưng trong đầu lại đang nghĩ cách
thoái thác, thế nên không khí trở nên yên tĩnh.
“Ta có thể chứng minh, anh ta thật sự đã hoàn thành một tác phẩm
xuất sắc và còn là nhạc khúc ưu tú đấu tranh với tà ác, vật lộn với khó
khăn, ta nghĩ lúc anh ta soạn nhạc khúc nhất định là đã đốt cháy tâm hồn và
tất cả nhiệt tình của bản thân.”
“Ta là nam tước Othello chủ tịch của Hiệp Hội Nhạc Sĩ.”
Othello ngồi trong văn phòng nghe thấy động tĩnh nên đi ra ngoài làm
chứng cho Lucien, một mặt tuy ông ta ghét loại âm nhạc này nhưng tài hoa
âm nhạc của Lucien và sự cố gắng đã bỏ ra là chắc chắn, lời của ông ta vừa
nãy không phải là giả. Nếu ngay đến sự mệt mỏi sau khi hoàn thành tác
phẩm cũng không có thì Othello mới nghi ngờ Lucien. Mặt khác, Othello
không muốn làm xáo trộn buổi hòa nhạc của Victor mà giờ đây bản thân đã
bắt đầu mong đợi, hơn nữa ông ta còn phải giữ thể diện cho Hiệp Hội Nhạc
Sĩ.