Tuy quân bảo vệ thành và bộ phận tình báo của Công Quốc cũng đang
điều tra nhưng chắc chắn không thể so với Sở Tài Phán và các linh mục bậc
cao được mệnh danh có thể nhận được gợi ý từ chỗ Thần Chân Lý.
Hồng Y Sard nhìn dàn nhạc ra sân khấu với vẻ hiền từ, nói một cách
dường như không hề để ý: “Chắc là giáo phái của công tước trong địa ngục
đó, tiền nhiệm của hắn bị đế quốc ma pháp cổ đại phong ấn ở nơi nào đó tại
Hắc Ám Sơn Mạch, hắn luôn thử tìm đến kẻ đó, sau đó hút lấy kẻ đó.”
“Nhưng trong trường hợp này, hắn chắc là càng phải che giấu mới
đúng.” Natasha hỏi một cách nghi hoặc: “Và ma pháp sư cũng có nhúng tay
vào.”
Sard gật gật đầu: “Chúa gợi ý cho ta, quả thực có âm mưu khác, do đó
vẫn đang tổng hợp tin tức của nước khác và văn hiến của đế quốc ma pháp
Silvanas cổ đại để phán đoán. Còn những ma pháp sư đó chỉ là mấy học đồ
và một “Giáo Sư” thần bí đến từ Tổng Bộ Nghị Viện Ma Pháp, nhưng hắn
không lớn mạnh, thực lực chỉ có cấp ba hoặc cấp bốn, không cần quá lo
lắng.”
“Đến từ Tổng Bộ Nghị Viện Ma Pháp?” Đại công Owuor Ritter và
Natasha hỏi cùng lúc, biểu cảm kỳ lạ như nhau.