mà cũng bị người khác nghi ngờ, rất khó để theo dõi “Giáo Sư” và trước
khi có tin tức chính xác của “Giáo Sư” thì người gác đêm cũng không dám
đến gần buổi tụ họp bí mật của họ để tránh rơi vào bẫy, sợ rằng không thể
bố trí vây bắt.”
Ở thành thị mà sức mạnh giáo hội lớn mạnh như Arthaud thì những
người kế thừa ma pháp cổ đại trải qua thời gian mấy trăm năm, luôn có
người âm thầm bị giáo hội cài bẫy, luôn có người thất thủ bị giáo hội bắt và
đã thay đổi phe cánh, nhưng giáo hội không hề có lần nào đi đánh các ma
pháp sư và học đồ ma pháp của Arthaud, xóa sạch hoàn toàn những người
bị lộ. Bởi vì sức mạnh của họ đã không đủ để gây ra sóng gió lớn ở
Arthaud, mà ngược lại, giữ lại sự hoàn chỉnh của tổ chức ma pháp này, có
thể sẽ bắt được cá lớn.
Đại công Owuor Ritter sờ sờ cái cằm gầy của mình: “Việc của Giáo
Sư không gấp, trước mắt việc quan trọng nhất là động tĩnh của “Ngân Bạch
Chi Giác” và âm mưu ở Arthaud của bọn chúng rốt cuộc là gì.”
“Theo ý của ngài, đại công bệ hạ.” Bản thân Thánh Kỵ Sĩ cũng đưa ra
quyết định như vậy, bởi vì nghị viện ma pháp chỉ có một ma pháp sư không
lớn mạnh đến, tạm thời sẽ không có âm mưu quá lớn: “Việc của “Giáo Sư”
đã giao cho những người gác đêm sơ cấp theo dõi, chúng tôi sẽ toàn lực
truy xét việc của “Ngân Bạch Chi Giác”.”
Natasha nghịch mái tóc màu tím dài đến eo của mình, hỏi một cách
tùy ý: “Vẫn chưa tìm được Yarent ư?”
“Có lẽ được người khác che chở, tìm được hắn chắc có thể tìm được
ngọn nguồn của sự việc.” Sau khi Thánh Kỵ Sĩ nói xong thì không nói nữa,
dàn nhạc phía dưới đã chuẩn bị xong, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu.
Lúc này, ở cửa của khu ghế lô có một người đàn ông trẻ tóc màu tím
cao hơn Natasha nửa cái đầu đi vào, dung mạo của hắn và Natasha có phần