Vũ khí tấn công là trường kiếm kỵ sĩ, lại chém từ đằng sau tới, nếu
như không phải là Gary thì chỉ một khả năng là gã đã chết rồi.
Tiết tấu chém tới của thanh trường kiếm kỵ sĩ rất chặt chẽ khiến
Lucien không có cơ hội để giữ cơ thể được thăng bằng, loạng choạng né tới
trong mật thất.
Sau khi Lucien bị chém trúng liên tục, phát hiện ra bản thân không bị
chút thương tích nào thì dần bình tĩnh lại, tự nhủ bản thân có Thánh quang
hộ thuẫn thì cần gì phải giữ thăng bằng đánh giáp lá cà nữa.
Ý nghĩ chợt lóe lên, khi trường kiếm kỵ sĩ chém tới lần nữa thì Lucien
chúi người lăn một vòng trên nền đất, tay trái nắm chặt Thánh huy đã chuẩn
bị trước đó.
Lúc này, cuối cùng Lucien cũng biết người tập kích hắn là ai.
Quả thật là Gary, một Gary nghiêm nghị điềm tĩnh.
Thế nhưng lúc này cơ thịt trên mặt gã đã uốn éo, hai mắt đỏ ngầu,
trông rất dã tính.
“Chẳng lẽ độc tính của lũ chuột mắt đỏ chưa bị tiêu trừ triệt để, hơn
nữa lại có thể khiến người ta mất đi lý trí, trở thành một con dã thú khát
máu sao?” Lucien thấy bộ dạng của Gary như thế liền nảy ra suy nghĩ này.
“Vậy sao mình lại không bị như gã, không cảm thấy chút dị thường
nào nhỉ?!”
Lucien không có thời gian để nghĩ sâu hơn chuyện này, hắn nhanh
chóng tập trung tinh thần, tay trái cầm thập tự giá trên Thánh huy định đọc
chú văn.