bản thân lại thật sự không sánh bằng một người mới học nhạc ba tháng,
cảm giác này khiến hắn có hơi không thoải mái.
Sard thì đứng dậy chậm rì giống như ông già chính cống, mỉm cười
nhìn Lucien một cái: “Chàng trai trẻ, cậu có một linh hồn bất khuất, nguyện
Chúa phù hộ cậu.”
Ba nhân vật lớn có quyền thế nhất Arthaud đều biểu đạt sự tán thưởng
đối với nhạc khúc và Lucien với các mức độ khác nhau, bởi vì tiếng vỗ tay
càng mạnh mẽ, kéo dài lâu không dứt khiến đám người Joel hoàn toàn bừng
tỉnh.
Joel vỗ tay một cách điên cuồng, giống như người biểu diễn ở Thánh
Vịnh Thính Phòng và nhận sự khen ngợi không phải là Lucien mà là chính
ông ấy vậy. Từ khi Lucien bắt đầu học nhạc, Joel đã gởi gắm ước mơ mà
bản thân không thể hoàn thành lên cậu ấy, nhưng không ngờ sẽ thực hiện
nhanh như vậy, khóe mắt của ông ấy có ánh nước đang lấp lánh.
“Lucien quá giỏi rồi, tiến bộ vượt xa con.” John kích động vì thành
công của người bạn tốt, vỗ tay với vẻ mặt đỏ gay.
Elena thì nhìn Lucien ở bên dưới một cách không thể tin được, hình
như rất khó tưởng tượng chàng trai trẻ nghèo khổ mấy tháng trước đây vẫn
còn đang vận chuyển rác lại có thể soạn ra được bản nhạc giao hưởng mà
cô cho rằng là hay nhất, lại đã trở thành nhạc sĩ xuất sắc được tất cả mọi
người ca tụng:
“Sau này nên gọi là ngài Evans rồi…”
Trong tất cả mọi người chỉ có Wolf giống như mất hồn vẫn ngồi liệt
trên ghế mà không đứng dậy, đến cả sức lực nói chuyện cũng không có.
“Đây là sự ban ơn của Chúa.” Lucien dùng lễ nghĩa thân sĩ trả lễ lại về
phía khu ghế lô và những tràng vỗ tay, đóng vai giáo đồ thành kính một