đêm tựa như giấc mơ vậy. Con là niềm kiêu hãnh của cha con và cũng là
của chúng ta.
Tuy trước đây Joel chỉ nói đùa Lucien có giấc mộng nhạc sĩ nhưng từ
khi Lucien bắt đầu theo Victor học nhạc thì Joel đã cảm thấy Lucien rất có
thể thật sự muốn trở thành nhạc sĩ.
Sau khi Lucien được ôm thì không nén nỗi thầm thấy khó xử: “Có thể
đừng ôm nữa không, thật sự là không thích ứng được với kiểu lễ tiết này,
bắt tay thì tốt hơn nhiều!”
Joel ôm xong thì John cũng tặng cho Lucien một cái ôm, anh ta có hơi
kích động, sức mạnh tỏ ra rất lớn: “Lucien, anh thật sự là một thiên tài âm
nhạc, tôi kiêu hãnh vì anh. Vốn dĩ cho rằng tôi sẽ trở thành Kỵ Sĩ trước
chứ.”
Nghe đến câu này trong lòng Lucien hơi chột dạ, có lẽ bản thân có thể
dùng John làm lý do để tìm Phyllis mua Tường Vi Ánh Trăng, suy cho
cùng sau khi có được thành công còn muốn giúp ân nhân, giúp bạn thân
kích phát sức mạnh huyết mạch thì bao giờ cũng khiến người ta tán thưởng.
Hơn nữa Lucien vốn cũng có dự định này, chính là chờ sau khi bản
thân có của cải nhất định thì cố gắng mua Tường Vi Ánh Trăng để giúp
John trở thành Kỵ Sĩ. Bởi vì từ khi xuyên không đến nay, cả nhà Joel đối
với hắn giống như là người thân thật sự, sau khi hắn kinh qua mấy chuyện
cũng như vậy. Trong lòng hắn, vị trí của họ còn quan trọng hơn Victor.
Vấn đề duy nhất là lấy gì để thuyết phục Phyllis, tiền bạc hay thứ
khác?
“Tôi mới vừa bắt đầu, ít nhất chờ hai ba năm ổn định xong mới có thể
được gọi là nhạc sĩ, có lẽ John anh rất nhanh thôi thì có thể kích phát sức
mạch huyết mạch trở thành Kỵ Sĩ rồi.” Lucien cười trả lời John.