“Rất giảo hoạt, vẫn là mấy mục đích đó không có bớt đi, không thể
phán đoán động cơ thật sự.” Lucien gật gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Chữ màu đen cẩu thả biến mất rồi không xuất hiện lại nữa, trước mặt
Lucien chỉ có một tờ giấy viết thư trống.
Đồng thời, dưới ý chí tăng thêm nhờ “Kẻ Phục Thù Băng Tuyết”,
Lucien hơi cảm nhận được sự biến mất của một luồng sóng sức mạnh siêu
tự nhiên.
Gấp tờ giấy trắng lại đặt vào trong bì thư, Lucien nhìn cửa sổ gỗ đóng
lại với vẻ mặt không chút biểu cảm, trong lòng mang theo sự phẫn nộ, nói
với vẻ căm giận: “Các người chắc chắn không ngờ rằng ta đã nhận ra các
người rồi nhỉ? Đám tà giáo đồ của Ngân Bạch Chi Giác!”
Từ lúc bắt đầu xé bì thư, tinh thần lực của Lcuien dưới sự giúp đỡ của
“Kẻ Phục Thù Băng Tuyết” càng nhạy bén hơn, hắn đã phát hiện trên tờ
giấy viết thư trong đó tỏa ra ít sức mạnh siêu tự nhiên. Do đó vừa nói
chuyện với kẻ thần bí, Lucien vừa đang phân tích sự cấu thành của sức
mạnh siêu tự nhiên này.
Mỗi một lần chữ viết biến mất và xuất hiện đều khiến Lucien phân
tích chính xác hơn sức mạnh siêu tự nhiên này, dần dần loại bỏ sức mạnh
ma pháp mà bản thân quen thuộc nhất, bằng việc so sánh cảm giác mà giáo
chủ Sard cho bản thân, cùng với thần thuật của Benjamin mà trước đó đã
từng biết thì Lucien phán đoán đây là một loại thần thuật. Chỉ là với kiến
thức và sự hiểu biết hiện tại của Lucien thì vẫn không thể phán đoán ra sự
khác biệt cụ thể, ngay cả ma pháp và thần thuật rốt cuộc có gì khác nhau,
khí tức và sóng thi triển ra tại sao lại xuất hiện khác biệt lớn như vậy
Lucien cũng không biết.
Còn ở Arthaud, tà giáo sôi nổi nhất hiện tại chính là Ngân Bạch Chi
Giác rồi, đồng thời với sự khống chế nghiêm ngặt gần đây của giáo hội thì