Đeo găng tay vào, cầm lấy dao găm bằng bạc, Lucien khều một cái
nấm thi thể đen vào trong luyện kim trận để cân:
“6.72 gam.”
Vừa ghi chép trọng lượng của nấm thi thể đen này trong thư viện Linh
Hồn và tính toán lượng sử dụng của các nguyên liệu khác, Lucien vừa đặt
nó vào trong đồ đựng thủy tinh có khắc phù văn ma pháp, sau đó lại lấy
một cốc thủy tinh chịu nóng khô ráo tới cân trọng lượng của chính nó.
Rót bụi oán linh vào trong cốc chịu nóng này, Lucien quan sát sự thay
đổi của cân nặng luyện kim trận, cho đến khi những bụi trong suốt phát ra
ánh sáng nhẹ này có tầm 3 gram mới dừng lại.
Dùng cách tương tự để cân ra 10 gram Tường Vi Ánh Trăng xong, cái
tay mang găng màu trắng của Lucien cầm lấy dao găm bằng bạc lấp lánh
ánh bạc nhẹ nhàng cắt lên tổ chức não thủy quỷ màu đen.
Bản thân tổ chức não thủy quỷ giống như đang giấu vô số con giòi
nhúc nhích, lúc nhúc trở nên mãnh liệt, giống như cảm nhận được nguy
hiểm cực lớn, cảm giác ghê tởm lạnh giá trơn nhớt xuyên qua găng tay
truyền vào đại não Lucien rất rõ rệt.
Trước mắt Lucien đã xuất hiện vô số thủy quỷ và oán linh nhe nanh
múa vuốt, làn da và bắp thịt thối rữa của chúng, răng vẫn còn máu tươi,
mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta cảm nhận được sự đáng sợ và buồn
nôn.
Nhưng Lucien lại cắt tiếp một cách lạnh lùng và không run tay chút
nào, xuôi theo đường vân phức tạp của tổ chức não, cắt ra tổ chức mịn bên
trong.
Thủy quỷ và oán linh bỗng nhiên biến mất, sự lúc nhúc của tổ chức
não thủy quỷ trở về mức độ ban đầu, hơn nữa còn đang tiếp tục yên lặng.