“Chả trách gọi là “Linh Hồn Nỉ Non”.”
Lucien thi triển “Pháp Sư Chi Thủ”, bỏ nước thuốc màu đen nhạt kỳ dị
đáng sợ này vào trong ống thí nghiệm thủy tinh.
Sau khi quan sát tỉ mỉ, chắc chắn nước thuốc bọt khí đen nhạt này
giống với “Linh Hồn Nỉ Non” được nữ phù thủy miêu tả, Lucien cắn răng
ngẩng cao đầu trực tiếp đổ nước thuốc vào trong miệng.
“Không có thời gian, cũng không có nguyên liệu để thử nghiệm đặc
tính dược tễ nữa! Nữ phù thủy chắc sẽ không tự mình hại mình!”
Nước thuốc không khó uống như Lucien tưởng tượng, chỉ là cảm giác
trơn trơn có chút kỳ quái, trong lòng kiên quyết nên Lucien đã thuận lợi
nuốt chúng xuống.
“Ợ, vị thịt gà ư?”
Nhưng rất nhanh Lucien đã cảm thấy trong thân thể có từng cơn đau
nhói sinh ra giống như phát ra từ nơi sâu nhất của linh hồn, nó dường như
muốn xé rách thân thể của hắn ra từng miếng từng miếng.
Vô số tiếng nỉ non vang vọng bên tai, Lucien đã không phân rõ được
là thật hay là ảo giác.
Loại đau đớn cực đoan này là thứ mà chuyên tâm thi pháp không thể
chống lại, Lucien không chịu nổi mà quỳ xuống, sau đó nằm ngã ra rồi cắn
chặt miếng vải đã chuẩn bị sẵn trước đó, lăn lộn ma sát ở trên đất, muốn
giảm nhẹ sự đau đớn này.
Tuy nhiên trong đầu Lucien lại giữ một chút tỉnh táo không dao động
sau cùng: