Chắn xong con đường mới đào ra, sau khi che giấu thì Lucien tiến vào
đường nước ngầm, do lo lắng sự giám sát của giáo hội nên triển khai hết
sức tốc độ ở huyết mạch “Ánh Trăng” của bản thân, chạy như bay về phía
lối ra đường nước ngầm gần nhất.
Lucien hóa thành một bóng mờ có ánh sáng nhàn nhạt, dường như hòa
vào với ánh huỳnh quang âm u mà rêu phát ra.
Cách lần trước xảy ra chuyện ở đường nước ngầm đã hai ba tháng rồi,
sự giám sát của giáo hội đối với nơi đây trở nên lỏng lẻo rất nhiều, Lucien
không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, rất thuận lợi đi đến lối ra rồi trở về
trên mặt đất.
Đêm tối đen như mực, dù có ánh trăng chiếu rọi nhưng ở phía xa cũng
không thể nhìn rõ, tuy nhiên đối với Lucien đã có thị giác bóng tối mà nói,
tắm dưới ánh sáng mặt trăng thì trong vòng ba trăm mét vẫn có thể nhìn
thấy rõ mồn một.
Lucien không hề gấp gáp tìm vị trí của tà giáo đồ theo dõi mình, mà là
đi đến một góc của căn nhà bên cạnh nhà thím Alissa, sau khi xác định
xung quanh không có người thì vẽ ra trên đó một loạt hình vẽ đơn giản, ý
nghĩa là:
“Tôi đã tìm được trong tài liệu cổ đại một di tích ma pháp “Emden”
nằm ở hướng đông nam rừng đen Mazel nhưng không biết vị trí chính xác,
đại khái là ở gần ranh giới giao nhau của “hẻm núi Larnaka” và “sông
Massol”, cách di tích thường thấy khác một đoạn. Vì vậy, tôi muốn tìm một
người dẫn đường biết vị trí di tích này và tin tức bên trong, nhờ Ưng Đầu
Mèo chuyển lời cho học đồ ma pháp khác.”
“Đúng rồi, xác nhận sự an toàn của Hiền Giả, Kẹo Mật Trắng và anh.”
“Giáo Sư.”