Nhìn thấy cảnh này, Lucien lập tức trở nên chuyên chú, cảm nhận
được một luồng sóng sức mạnh siêu tự nhiên từ trong góc ở một bên khác
truyền ra, sau đó trong phòng lại có một đôi mắt trong suốt trắng bệch từ
trong bóng tối trống không dần dần hiện ra.
“Thì ra hắn trốn ở đó.” Lucien vừa nhìn cái góc đó, vừa ném hòn đá
nhỏ cầm trong tay về phía ngược lại.
Bịch bịch bịch, tiếng hòn đá rơi xuống đất nảy lên rất rõ rệt trong đêm
tối yên lặng khác thường, đôi mắt trong suốt trắng bệch đó lắc lư mạnh và
nhanh chóng vỡ tan biến mất, dường như vị thầy tế tà giáo đó ở thời khắc
quan trọng thi triển thần thuật bị âm thanh xảy ra bất ngờ này dọa rồi.
Mà nhân cơ hội này Lucien tăng tốc độ lên đến cực hạn, thân thể Bán
Quang Hóa kéo ra bóng mờ, dưới sự chiếu rọi của mặt trăng giống như hòa
vào trong tia sáng trắng trong, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát
hiện được.
Lucien ở khoảng cách rất gần nên nhanh chóng chạy đến trước cửa sổ
gỗ, đẩy mở cửa gỗ thực tế là chưa khóa rồi nhảy vào, đồng thời nhẹ nhàng
đóng lại. Sau đó nhân cơ hội thầy tế tà giáo bị điều chỉnh phản phệ do thần
thuật thất bại, thong dong chạy lên nằm trên giường và đắp chăn lại.
Có lẽ là do cảnh giác, có lẽ là đang kiểm tra hòn đá rơi xuống đất nên
sau cả một phút thì Lucien mới cảm nhận được trong nhà lại xuất hiện sóng
sức mạnh siêu tự nhiên lần nữa.
Mười phút tiếp theo, Lucien giả vờ xoay người đạp chăn ra, khiến đôi
mắt trong suốt trắng bệch đó trực tiếp nhìn thấy hắn.
Không có bất kỳ sự khác thường nào, không có chút vấn đề nào, tà
giáo đồ chỉ có thể quy kết tình huống vừa nãy là có mèo hoang hoặc chim
chóc đi qua nên hoàn toàn yên tâm trở lại.