Tiếp theo thân thể của Camille lại thật sự hóa thành nước biển màu
xanh, chảy trên nền đất của phòng đàn.
Nước biển càng lúc càng nhiều, mặt nước càng lúc càng cao, rất nhanh
thì đã ngập từ mắt cá chân của Lucien lên đến ngực.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lucien, Natasha trịnh trọng gật gật
đầu, tỏ ý bảo hắn yên tâm.
Nước biển tiếp tục dâng cao nhấn chìm hoàn toàn phòng đàn, ánh sáng
sóng xanh hơi dập dờn như thể đến từ đáy biển.
Nhưng nước biển này lại không chảy ra ngoài phòng đàn một giọt,
hơn nữa hô hấp của Lucien rất bình thường, có thể thoải mái tự tại hưởng
thụ bầu không khí không khác gì với lúc đầu.
Nhưng, trong sự bao vây từng li từng tí của nước biển do Camille hóa
thành, Lucien cảm nhận được huyết mạch “Nguyệt Quang” trong thân thể
mình bất giác sáng lên trên bề mặt da một lớp tia sáng tựa như sương bạc,
còn Natasha ở đối diện thì không có bất kỳ thay đổi nào.
Natasha thấy tình hình, lông mày bên phải theo thói quen nhếch nhếch
lên: “Sức mạnh Kỵ Sĩ?”
Sau đó cô ấy xin lỗi thành khẩn: “Xin lỗi Lucien, ta không biết dì
Camille sẽ cố ý áp bức kiểm tra thân thể của ngươi.”
“Đây là chức trách của nữ sĩ Camille nên thần rất hiểu, Công Chúa
điện hạ người không cần xin lỗi.” Lucien nếu đã chuẩn bị nói một phần sự
việc cho Natasha thì đã chuẩn bị sẵn việc bị kiểm tra. Do đó hôm thứ ba,
ngoài việc thăm dò sự nắm chắc tình hình bên cạnh Công Chúa của tà giáo
“Ngân Bạch Chi Giác” thì cũng đang chờ kích phát sức mạnh huyết mạch,
nếu không hiện giờ bị kiểm tra ra được rất có thể chính là thân phận học đồ