tra học kỳ và cuối năm đều đạt điểm. Càng lớn Bình càng ý thức hơn sự
can thiệp của bố mẹ trong việc "chạy" điểm, "chạy" tội cho anh em Bình. Ỷ
vào đó, Bình chẳng học mà cũng chẳng thấy lo. Dần dần Bình chẳng những
không sợ gì mà cũng chẳng sợ ai cả.
Lên lớp mười một, Bình càng nhơn nhơn, coi thường tất cả. Trong số giáo
viên dạy lớp 11D của Bình, có thầy Khôi, giáo viên dạy môn vật lý, rất
nghiêm. Đã nhiều lần thầy cảnh cáo Bình về thái độ học tập trong lớp. Thầy
đưa trường hợp của Bình ra trong cuộc họp giáo viên, đề nghị cô giáo chủ
nhiệm cho họp lớp, kiểm điểm Bình. Nhưng không hiểu tại sao Bình vẫn
tồn tại ngang nhiên trong lớp.
Một hôm trong giờ kiểm tra môn vật lý, thấy thái độ bất bình thường của
Bình, thầy Khôi đi ngay xuống chỗ Bình, lôi từ dưới cuốn vở kê bài viết
của Bình một tờ giấy ghi hết các công thức, dàn ý của bài giảng, cách giảng
các bài tập…
- Tại sao em lại làm như vậy? Em không biết đó là điều tối kỵ, không
được phép ư?
………………
- Đề nghị em nộp bài và ra ngay khỏi lớp.
……………………
- Em có nghe tôi nói gì không?
Roạc…roạc…Trong giây lát, bài kiểm tra của Bình chỉ còn là những mảnh
giấy vụn, được ném ngay trước mặt thầy Khôi và bay tả tơi xuống đất…
Học sinh đang cắm cúi làm bài, không ai bảo ai, quay hết về chỗ Bình. -
Thật là hỗn xược hết chỗ nói! – một nữ sinh thì thầm với bạn ngồi cạnh –
Tại sao nó lại làm vậy nhỉ? An, người bạn chơi thân với Bình, lẩm bẩm.
Thầy Khôi giận tím mặt, đi thẳng về phía bảng, quay lại nói.
- Em hãy đi ra khỏi lớp và khi nào có ý kiến của thầy hiệu trưởng, em