Trần Thị Hảo
Ảo vọng du học
Chương 1
Ra khỏi sở cảnh sát, Bình cứ thẫn thờ. Bước đi vô định. Đất dưới chân
như muốn sụp xuống. Thời gian gần đây, cũng đôi lần Bình có linh cảm
điều chẳng lành sẽ đến ... Nhưng điều này hoàn toàn Bình chưa hề nghĩ
đến. Không hình dung nổi. Giá như còn ở nhà, bên cạnh bố mẹ, Bình đã kệ.
Đến đâu hay đó, hơi đâu phải lo, có gì đã có ông bà "bô" rồi! Vừa đi vừa
nghĩ, Bình chìm đắm trong những mông lung, không định hướng. Có lẽ
Bình đã bước, chân bước mà đầu chẳng biết sẽ đi đâu, về đâu, nếu như
bỗng nhiên Bình không nghe thấy tiếng gọi: