ông Hiển vừa quạt một tràng tiểu liên. Ông Hiển ngước mắt, nhả khói:
- Đằng khác, chúng ta lại còn phải chọi nhau với cộng sản nữa. Nhưng
cộng sản lúc này đang nằm yên chờ giai đoạn. Ta lợi dụng điểm ấy để gay
cơ sở cho chúng ta.
Bọn Hạo say sưa nghe ông nói quên mất cả chuyện đổ dầu vào chiếc đĩa
đèn. Ông Hiển ngừng lời khoảnh khắc cho Sơn rót thêm dầu. Đoạn ông
tiếp:
- Sứ mệnh của đảng ta khó khăn đến thế nên tôo mới bảo rằng các chú cần
tập lái những cái đầu tầu.
Chúng ta không chủ trương dựa vào lực lượng ngoại quốc nào hết. Cuộc
cách mạng của chúng ta hoàn toàn tự lực cánh sinh.
Ông Hiển hăng hái nói:
- Tôi dám quả quyết với các chú điều này:
Hễ không muốn thì thôi, chứ muốn một trăm người như các chú thừa sức
chiếm nổi Ban Mê Thuột và thách đố thủy, lục, không quân của ông Diệm.
Bọn Hạo tỉnh cả người. Anh nào anh nấy tâm hồn réo sôi. Và trong những
trái tim lành lặn ấy, một ngọn lửa thiêng đang đốt cháy bỏng. Ông Hiển
tưới dầu cách mạng:
- Đảng ta có lý thuyết vững chãi. Ta chọi với cộng sản bằng ý thức hệ của
ta. Cộng sản sợ nhất điều này. Các chú đã đồng ý cùng tôi rằng chỉ có tư
tưởng là đáng kể, không có thứ khí giới nào đàn áp được nó. Tư tưởng ta đã
nắm chặc, các chú không ngần ngại gì cả. Đường lối đảng vạch sẵn, các
chú hãy mạnh dạn tiếp nối truyền thống kiêu hùng cũ.
Ông Hiển nhắp thêm ngụm nước nữa. Bây giờ ông thuật lại những kỷ niệm
chiến đấu của ông vào những năm 1942 đến năm 1946. Ông nhắc tên lãnh
tụ đảng sáng lập bằng một giọng kính cẩn, bái phục:
- Ông Trần mới đúng là thiên tài, người đi trước cả thời đại như vua Quang
Trung. Tiếc rằng vận nước còn đen tối, ông Trần bị bọn Vẹm bao vây căn
cứ và tàn sát hết các đồng chí ưu tú. Chứ không cụd diện đã thay đổi.
Bọn Hạo nghe nói hoài về ông Trần. Chung quanh con người gọi tắt tên
tuổi bằng họ Trần ấy dệt toàn những mẫu chuyện truyền kỳ, bất diệt. Hạo
chỉ biết ông Trần thảo tuyên ngôn thành lập đàng năm 1942.