chắn họ sẽ là những chiến sĩ trung kiên nhất của Cách Mạng.
Sứ mệnh của bọn Hạo nặng nề như thế nên các anh được huấn luyện kỹ
càng.
Anh Luyến tối nay có vẻ bớt khắc khổ. Anh móc trong túi ra một hộp thuốc
ba số 9. Lại ba số 9. Hạo và Thái bỗng gặp lại hình ảnh thân mật của ông
Hiển hôm ở suối vắng.
- Tối nay tôi khao các chú một chầu thuốc lá Anh!
Anh Luyến mỉm cười. Anh xoáy mạnh nắp hộp thuốc, mở tung ra, mời bọn
Hạo:
- Nào, ta đốt dần đi trước khi vào chuyện.
Bọn Hạo rất thú vị câu nói khôi hài đầy tính chất đấu tranh của anh Luyến.
Họ thay phiên nhau hút thuốc. Anh Luyến châm lửa cho từng người. Riêng
Hạo và Thái, hai anh dùng bật lửa của ông Hiển tặng.
Ánh lửa lóe lên, Hạo và Thái hình dung ngay ra người lãnh tụ già. Có cái gì
vừa ấm áp, vừa rạo rực, vừa mơn man, vừa ngứa ngáy bò vào tâm tưởng
hai anh.
Khói thuốc lan tỏa khắp căn phòng họp. Anh Luyến bảo anh em ngồi xícg
gần nhau. Và cuộc kiểm thảo bắt đầu.
- Các chú đừng nể nang gì tôi cả, hãy phê bình quyết liệt đi. Chúng ta phê
bình nhau để càng thương yêu nhau hơn, chứ không để oán ghét nhau. Các
chú nhớ giùm điều đó nhé. Nào, chúng ta bắt đầu. Trước hết là tôi...
Anh Luyến ngừng lại để rít thêm một hơi thuốc. Đoạn anh nói, sau khi đã
nhả khói:
- Tôi có một khuyết điểm rất lớn là ít khi chịu bỏ thì giờ tìm hiểu nếp sống
tâm cảm của các chú. Các chú có đồng ý thế không?
Hạo phát biểu trước:
- Em không đồng ý.
Anh Luyến hỏi:
- Tại sao?
- Em cho rằng đó không phải là mộ khuyết điểm vì chúng ta làm gì có thì
giờ mà bỏ. Anh em có đồng ý thế không?
Anh Luyến nhếch mép cười: