Duyên Anh
Ảo Vọng Tuổi Trẻ
Chương 1
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời
Ngang với tầm tay ngắn của người
Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi
Ê chề đời thoáng vị cơm ôi
H.C.
- Cậu quên lời anh Luyến rồi ư? Những việc phi thường bắt đầu bằng
những việc phi pháp. Cậu không dám giết người thì đi làm chính trị làm gì?
Thôi, cậu ngồi yên xem tớ "thử lửa" vậy.
Hạo lầm lũi bước tới chỗ hai thây người nằm gục. Anh cởi khuy áo người
sĩ quan già, phanh ngực hắn.
Hạo quỳ. Một đầu gối đặt lên đầu nạn nhân, một đầu gối đè xuống đấy lấy
thế. Hạo dơ con dao lên. Và, như một gã giết người chuyên nghiệp, anh
phóng mạnh lưỡi dao. Dưới ánh nắng xế trưa, lưỡi dao sáng lóe một tia cơ
hồ tia chớp cắm phập xuống ngực nạn nhân. Con dao ngập tới cán. Hạo rút
dao. Một vòi máu vọt lên, chan chứa...
Thái úp hai tay vào mặt. Anh cắn chặt môi dưới muốn toét ra. Chợt, Thái
vụt dậy, dáng điệu mạnh bạo hơn. Hạo chùi lưỡi dao vào quần nạn nhân.
Anh xích sang chỗ người sĩ quan râu quai nón. Lại vẫn tư thế cũ. Hạo dơ
lưỡi dao toan kết liễu thêm mạng người thứ hai thì Thái vội nói:
- Khoan đã!
Hạo ngạc nhiên:
- Gì?
Thái lạnh lùng:
- Để thằng ấy tớ thử.
Hạo nhích xa, nhường chỗ cho Thái. Anh khuyến khích bạn:
- Khá lắm! Rồi cậu xem bọn nó sẽ phục mình sát đất. Anh Luyến sẽ hết
khoe tài "chó biển" của anh ấy.