AQ CHÍNH TRUYỆN - Trang 14

Đằng xa có người đi tới. Thì chính là kẻ thù của AQ. Hắn là đứa mà AQ xưa nay vẫn ghét đứt mắt

đi được. ấy là thằng con cả Cụ Cố nhà họ Tiền. Trước đây, hắn có lên học trường tây trên tỉnh, rồi
không biết thế nào lại tuốt sang Nhật. Vừa năm sau, hắn về nhà, cặp dò cứ ngay đơ ra, cái đuôi sam
cũng biến đâu mất. Mẹ hắn khóc bù lu bù loa mấy mươi bận, rồi vợ hắn cũng nhảy xuống giếng định
tự tử ba lần liền. Về sau mụ mẹ hắn đi đâu cũng nói: "Cái đuôi sam kia là bị một bọn côn đồ phục
rượu cho say rồi cắt mất đi đấy! Lẽ ra cháu nó có thể làm quan to rồi kia... Nhưng bây giờ thì đành
phải chờ cho tóc dài trở lại đã rồi mới nói chuyện ấy!". Nhưng AQ không chịu tin như vậy, cứ gọi cậu
cả nhà họ Tiền là ""thằng Tây giả", là "Hán gian", hễ thấy mặt là chửi thầm trong bụng.


Điều mà AQ ghét cay ghét đắng là cái đuôi sam giả của hắn. Đến cái đuôi sam mà cũng giả nốt thì

còn gì là nhân cách? Thế mà con vợ hắn không biết đường nhảy xuống giếng một lần thứ tư nữa cho
chết quách đi, thì thứ đàn bà ấy quyết không phải là hạng người chính đính!...


Lão "Tây giả" đi lại gần.

- Thằng trọc! Đồ con lừa!

Xưa nay AQ thấy hắn, vẫn chỉ chửi thầm trong bụng. Nhưng lần này vì "chính khí" mà nổi giận, và

vì muốn trả thù, nên trong lúc vô tình y đã thốt thành lời. Ai ngờ "thằng trọc" đã hầm hầm bước tới,
tay cầm chặt cái ba-toong sơn vàng mà y vẫn gọi là cái gậy đại tang. Trong giây lát, y biết ngay là có
lẽ hắn sẽ đánh, cho nên y triển hết gân, gò cả hai vai lên mà chờ... Thì quả nhiên, đốp, đốp! tựa hồ cái
gậy kia đã giáng vào đầu y rồi!


- Tớ nói thằng kia cơ mà!

AQ chỉ đứa bé đứng bên cạnh, phân bua.

Đốp! đốp! đốp!

Đấy lại là việc nhục nhã thứ hai trong ký ức AQ. Cũng may là ngay sau mấy tiếng đốp! đốp! đó thì

AQ đã lại tựa hồ cho thế là xong hẳn đi một chuyện, và y đã cảm thấy trong người nhẹ nhõm. Vả lại,
"quên" là cái bửu bối gia truyền, rất thần hiệu của AQ trong những trường hợp này. AQ chậm rãi đi
tới quán rượu, có vẻ đắc ý.


Nhưng trước mặt y, cô tiểu chùa Tĩnh tu đã ở đâu đằng kia đi lại. Ngày thường, cứ mỗi lần gặp cô

tiểu này là thế nào AQ cũng chửi một câu, huống hồ hôm nay, sau khi y vừa bị nhục. AQ sực nhớ điều
gì, thế là lại nổi giận. Y nghĩ bụng: Thì ra vì hôm nay ông bước chân ra cửa là gặp ngay lấy mày. Thảo
nào xúi quẩy như thế!


AQ bước tới, nhổ một bãi nước bọt đánh toạch một cái:

- Khạc! Phì!

Cô tiểu cứ cúi đầu đi, không ngoảnh lại. AQ sấn tới gần cô ta, bỗng giơ tay xoa ngay vào cái đầu

vừa mới cạo, cười gắn lên và nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.