Sư bà chỉ vào thân áo:
- Bao giờ nữa? Đấy kia!...
- Đây là của nhà bà đấy à? Bà gọi lên xem nó có thưa không?...
AQ chưa nói xong đã bỏ chạy... Số là một con chó đen to tướng ở đâu chạy thốc ra đuổi. Con mực
này vẫn nằm đằng cửa trước, chẳng biết vì lẽ gì bây giờ lại tót mãi ra tận sau này. Con chó vừa đuổi
vừa cắn, và sắp đớp một miếng vào ngang đùi AQ. May sao, từ thân áo một củ cải té ra. Mực ta giật
mình một cái, đứng dừng hẳn lại. Trong lúc ấy, AQ đã trèo lên cây dâu, nhảy phốc qua tường, rồi cả
người lẫn củ cải cũng lăn nhào ra mái ngoài. Trong vườn, dưới gốc cây dâu, chỉ còn con Mực đứng
cắn ăng ẳng và sư bà đứng niệm phật.
AQ những áy náy lo rằng cô tiểu sẽ lại thả con Mực ra đuổi theo. Lật đật, y nhặt mấy củ cải rồi
cắm đầu chạy. Dọc đường, y còn nhặt thêm mấy hòn đá phòng bị. Nhưng không thấy nó ra, y vất đá,
vừa chạy, vừa gặm củ cải, vừa nghĩ bụng "Vùng này ngó bộ làm ăn chẳng xong! Ta đi lên huyện vậy!"
Gặm hết ba củ cải, AQ nhất quyết sẽ lên huyện.