AQ CHÍNH TRUYỆN - Trang 31

Dân làng Mùi bấy giờ đều nhìn AQ bằng cặp mắt sợ hãi vô cùng. Điều đáng thương hại đó xưa

nay y chưa từng thấy. Thành ra y thích chí vô hạn, chẳng khác gì nắng tháng sáu mà được uống nước
đá vậy! Y càng hớn hở rảo bước và nói to:


- Hay lắm! Tớ muốn gì sẽ được nấy! Tớ ưa ai là người ấy được nhờ!

Cắc, cắc, tùng, tùng! Ăn năn đà quá muộn! Chỉ vì quá chén mà Trịnh hiền đệ bị giết oan... a... a...

Tùng tùng, tùng tùng, cắc... Cắc cắc, tùng tùng... Thủ cấp (i i i) cương (i i) liên (i-a) tương nỉ đả.


Trước nhà Cụ Cố họ Triệu, hai bố con và hai người bà con chính tông của cụ đang đứng xúm ở

cổng bàn về cách mạng. AQ không trông thấy, cứ ngang nhiên rảo bước và vẫn hát:


- Tùng! tùng...

- Này bác Q ơi!

Cụ Cố gọi khe khẽ và có vẻ sợ sệt.

Xưa nay, đã bao giờ AQ nghĩ người ta lại có thể kết liền chữ "bác" với tên mình để gọi. Vậy nên y

cho rằng người ta còn nói chuyện gì đâu đâu ấy, chứ chẳng liên can gì đến mình. Y cứ hát:


- Cắc, cắc, cắc,... Tùng... tùng... tùng.

- Bác Q này!

- Ăn năn đà quá muộn, à...!

Cậu Tú đành phải gọi thẳng:

- AQ à!

Lúc đó AQ mới dừng chân, nghếch đầu lại hỏi:

- Cái gì thế?

- Bác Q này... Độ này...

Cụ Cố bỗng không biết nói gì nữa

- Độ này!... phát tài chứ?

- Vâng ạ! Phát tài hẳn chứ lỵ! Muốn gì là được nấy!

- À, à bác Q này! Bọn mình là bạn nghèo với nhau cả, thì chắc chẳng lẽ gì...

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.