“Tại sao cô ta muốn hãm hại cậu?”
Ngôn Tố hờ hững nhìn ông, lặp lại: “Điều này nên do cảnh sát điều tra.”
Lewis bó tay, đành nhìn về phía đồng nghiệp xung quanh.
Nell hỏi tiếp: “S.A., chúng tôi biết Susie từng đến nhà cậu nhưng không
biết nguyên nhân. Nguyên nhân cậu vừa đưa ra có phải nói dối hay không?”
“Không.”
“Chúng tôi phải tin tưởng cậu thế nào?”
“Phân biệt đúng sai là trách nhiệm của các vị, không phải của tôi.” Vẻ
mặt Ngôn Tố lạnh nhạt, ý là “tin hay không thì tuỳ” nhưng lại được biểu đạt
bằng lời lẽ vô cùng có lý và lịch sự.
Nell khựng lại, Lewis hỏi tiếp: “Susie đã chết, không ai đối chứng. S.A.,
cậu cho rằng đây là trùng hợp hay là có người cố ý tạo ra?”
“Câu hỏi mang tính chủ quan, từ chối trả lời.”
Lewis nhướng đôi mày, ông coi như hiểu rõ vì sao Ngôn Tố không cần
luật sư rồi. Đi vào lâu như vậy, ba người thẩm vấn một người, mỗi một câu
hỏi anh đều đáp vô cùng kín kẽ. Trật tự logic, điều biết rõ, nào cần luật sư
chứ? Từ đầu đến cuối anh lịch sự chừng mực, lời nói ngắn gọn có logic,
dùng từ thoả đáng lại nghiêm cẩn. Từ giọng điệu tâm trạng đến tư thế ngồi
thái độ, trong vô thức luôn tỏ ra thanh nhã mạch lạc, thâm chí cực kỳ gia
giáo và tiết chế.
Thành viên BAU đều biết rõ, người như vậy hoặc là tuyệt đối trong
sáng, tâm không nhiễm bụi trần; hoặc là tâm lý lớn mạnh cực đoan, giỏi
nguỵ trang. Nếu là vế sau thì đó chính là kẻ địch vô cùng đáng sợ.