Ánh mắt Bert sâu thẳm: “Tôi nghĩ anh không ngốc như vậy.” Anh lại
không biết bị họ cài những thứ này sao?
Ngôn Tố nói thẳng: “Tôi đâu có hư hỏng như anh.” Tôi tuân thủ pháp
luật, đương nhiên phải phục tùng giám thị của cảnh sát.
Bert không hoàn toàn tin vào lời nói của Ngôn Tố, nhưng điều dó không
làm Bert thôi cảm thấy anh rất lý thú.
Ngôn Tố điềm nhiên nhìn lướt xung quanh, ở đây anh chỉ biết hai người,
Thera và Amber. Mà vừa rồi cô gái bị cột trên thập tự giá đã biến mất tăm.
Gương mặt kia, anh cho rằng mình gặp ảo giác. Nhưng lúc đó anh không
chạm vào cô, không xác nhận được.
Dường như Bert nhìn thấu tâm tư của anh, tay bỏ vào túi thoải mái đứng
dậy, ánh mắt ngang bằng với Ngôn Tố: “Cùng tôi đi gặp cô ấy nào.”
Ngôn Tố không từ chối.
Người hầu khom lưng, cung kính kéo cánh cổng bên sảnh ra, trên hành
lang hình cung dài trắng toát cách vài bước đặt một giá cắm nến, ngoài ra
không có vật nào khác.
Bert đưa khách đi thăm quan, khách sáo lại lịch sư: “Anh là người đầu
tiên đến thăm bộ sưu tập của tôi, cũng là người cuối cùng.
Ngôn Tố không câu nệ đáp lời: “Vinh hạnh của tôi.”
“S.A., quả nhiên anh thích.” Bert khẽ nhoẻn môi: “Susie hẳn từng nói
với anh nơi này cất giữ cái gì.”
Ngôn Tố không giải thích, thản nhiên hỏi ngược lại: “Theo tôi được biết
thật ra đây không phải nơi cất giữ của anh, phải nói là nơi cất giấu bản sao
bộ sưu tập của anh.”