Amber liếc nhìn cô ta, chợt cười: “Bây giờ anh ta là tù nhân, lát nữa họ
tháo anh ta xuống đưa về phòng, cô bỏ ít đồ vào nước của anh ta là được.”
Thera không lên tiếng.
Amber nhún vai: “Tôi còn tưởng cô thích anh ta chứ! Cô không cần thì
lát nữa tôi làm, đến lúc đó cô đừng quấy rầy hai bọn tôi nhé.”
Thera lừ mắt nhìn Amber: “Anh ta là của tôi, cô không có tư cách chạm
vào.”
-----
( Hai mươi bốn giờ trước, sau khi ba người nhóm Nell kết thúc cuộc
thẩm vấn Ngôn Tố )
Trong phòng họp nhỏ, nhóm luật sư sôi nổi thảo luận phương án tự cứu.
Ngôn Tố làm như không nghe thấy, ngồi bên cửa sổ sát đất nhìn đường vừa
chớm sang thu.
Redd đẩy cửa đi vào, ngồi bên cạnh Ngôn Tố: “Lúc trước cậu đã nghe
Susie nhắc đến thuyết pháp “Thiên thần và ác quỷ" mà Nell từng nói với
chúng ta, tôi không tin lắm. Nhưng vừa rồi trong quá trình thẩm vấn quả
thật Nell có điểm khác thường… Nhưng S.A, cô ấy là đồng nghiệp nhiều
năm của tôi. Là cô ấy đưa tôi vào FBI, cô ấy giống như thầy của tôi vậy.”
Ngôn Tố nhìn xe công vụ ngoài cửa sổ, thờ ơ với cảm xúc rối rắm của
Redd: “Cô ta có mấy vấn đề. Đầu tiên cô ta hỏi tôi vì sao chốt mở băng chỉ
có vân tay của tôi, tôi nói tôi cố gắng tắt băng chuyền, cô ta hỏi ngược lại
cậu cứu một người muốn giết cậu à?”
Redd gật đầu: “Tôi có chú ý, lúc đó vẻ mặt của cô ấy vừa nghi ngờ vừa
khinh thường. Nhưng đối với bất kỳ ai, đặc vụ chính trực sẽ không thấy
chết mà không cứu.”