tốt vừa úa vàng. Bóng dáng anh cao lớn lành lạnh đứng trong biển lá vàng,
cô đơn quạnh quẽ như vậy, giống hệt lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vào mùa
đông.
Xe vừa rẽ ngoặt, bóng dáng màu đen dong dỏng cao của anh bỗng biến
mất, tim cô run bắn, chậm rãi ngồi vững, nước mắt lại tuôn rơi. Cô nhanh
chóng gạt nước mắt, cố gắng mỉm cười. S.A. nhất định sẽ tìm được cô, nhất
định sẽ.
Ngày thứ ba rồi, Ngôn Tố lại bị trói lên thập tự giá. Hôm trước, anh mất
ngủ cả đêm, thuốc khiến tinh thần anh hung phấn mê loạn cao độ. Suốt đêm
anh rơi vào ảo cảnh, không phân rõ hư thực. Chân Ái vẫn luôn ở bên anh,
anh trầm mê rồi lại lo lắng, không ngừng hối thúc cô rời đi. Nhưng cô làm
nũng ôm siết lấy eo anh không chịu đi. Anh sốt ruột chưa từng có, sợ cô bị
bắt. Đến khi choàng tỉnh mới phát giác tất cả đều là giả, Chân Ái không hề
ở đây.
Toàn thân Ngôn Tố đầm đìa mồ hôi nhưng chợt an lòng. Giờ phút này
anh bị trói trên thập tự giá, khuôn mặt tuấn tú yên tĩnh và bình thản.
Không hiểu tại sao, lần trước vội vã từ biệt, sau khi nghe cô nhắc đến
truyền thuyết năm nhuận của Ireland, trong khoảng thời gian này anh luôn
nghĩ đến ngày 29 tháng 2 năm nay, cô tay cầm lá thư mang theo không khí
lành lạnh tươi mới của tuyết ngày đông bước vào, an tĩnh mà lo âu lấp ló
sau chiếc đàn piano, đôi mắt đen láy trong suốt vô cùng, thận trọng nhưng
hờ hững nhỏ giọng nói: “Xin chào, tôi tìm ngài Ngôn Tố.”
Nhớ đến dáng vẻ cô khi đó, tuy giờ phút này thân thể anh khó chịu đến
cùng cực nhưng không thể khẽ cười.
Thera và Amber ở bên cạnh trông chừng khó hiểu. Amber đẩy Thera:
“Anh ta xuất hiện ảo giác rồi thì phải?”